9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 161

“Tống Mạch, Tống Mạch, chàng thích ta sao?” Nàng nắm chặt bả vai hắn,
cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Tống Mạch hôn đôi mắt mơ màng của nàng, “Thích, thích nàng, nữ nhân
hư hỏng này.”

Đường Hoan nở nụ cười, khi hắn nhắm mắt tiếp tục lần va chạm cuối cùng,
nàngngẩng đầu ghé vào lỗ tai hắn nói: “Nhưng ta không thích chàng,
TốngMạch, chàng biết không, thực ra ta là một hái hoa tặc, đối với chàng
tốt chẳng qua chỉ vì muốn hái chàng thôi.”

Khí nóng cùng chùmsáng trắng đồng thời đánh úp xuống, nàng không cần
bận tâm xem nam nhânkia sẽ có phản ứng gì, chỉ dùng sức cắn lỗ tai hắn:
“Tống Mạch, chàngnhớ cho kỹ, đây là lần đầu tiên, còn tám lần nữa, ta còn
muốn hái chàngthêm tám lần!”

Thân thể hoàn toàn được bao phủ trong chùmsáng trắng, mịt mờ cùng hỗn
độn, Đường Hoan giống như nhìn thấy một đôimắt sâu thẳm, tình cảm
trong đôi mắt đó rất phức tạp, phức tạp đến mứcnàng không thể nào phân
rõ.

Đường Hoan nhắm mắt lại, không phân rõ… nàng cũng không cần phân rõ.