9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 155

nàng, “Được rồi, lại đây lau tóc giúp ta.”

Đường Hoan ngồi dậy, đắp chăn che lại phần eo, chu miệng nói: “Chàng
vẫn rấtcao, tốt nhất cứ nằm sấp xuống đi, như vậy ta sẽ không phải vươn
tay.”

Tống Mạch cho là tại nàng lười nên nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chân
dàithò vào bên trong, đầu gác lên cánh tay, mắt nhìn xuống dưới đất,
chờnàng tiến tới.

Đường Hoan yên lặng cởi áo ngoài ra, đứng dậy, lên trên thắt lưng hắn, từ
từ ngồi xuống.

Thân mình Tống Mạch cứng đờ, hô hấp nhất thời rối loạn.

Phía trên hắn không mặc quần áo, phía dưới của nàng cũng không mặc gì.

“Nàng…”

“Ta thế nào?” Đường Hoan nằm sấp xuống, dán lên lưng hắn, tay trái cởi
sợidây buộc tóc của hắn, tay phải xoay cằm hắn lại, nhẹ nhàng hôn lên
mặthắn: “Đừng lo lắng, ta chỉ muốn giúp chàng lau tóc, còn quần áo, bởi
vìvừa rồi ngủ nóng quá nên ta cởi ra, chàng đừng nghĩ nhiều, còn chưa
tớibuổi tối đâu, ta sẽ không làm loạn…A!”

Lời còn chưa dứt, thắt lưng còn chưa cởi ra, nam nhân phía dưới đột
nhiênxoay người vươn tay ôm lấy thắt lưng nàng, sức lực hắn rất lớn,
ĐườngHoan chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, nàng đã bị hắn đặt dưới thân.
Nàngmuốn nhìn hắn nhưng giọt nước trên trán hắn rơi vào mắt nàng, nàng
sốtruột lau đi, chợt nghe thấy nam nhân khàn khàn hỏi nàng: “Nàng thật
sựmuốn như vậy sao?” Tiếng thở dốc ồ ồ chẳng kém gì lửa nóng ngày ấy,
phảvào mặt nàng.