chọc,đám người Tiết trạm không dám ngỗ nghịch nàng nữa, nhưng lại
không chịuđược sự trêu ghẹo của nàng, đành phải trốn càng xa càng tốt,
đơn giảnkhông để cho nàng nhìn thấy.
"Không phải, bọn họ nào dám trốntrang chủ phu nhân? Là ta cho bọn họ
xuống dưới chân núi ăn Tết rồi,hàng năm canh giữ ở Ẩn trang, cũng là mấy
ngày Tết này bọn họ có thểthoải mái một chút." Hắn thuận miệng bịa lý do,
ở cùng nàng cái kháckhông có học được, bản lĩnh mở mắt nói dối càng
ngày càng cao.
Đường Hoan đâu phải không biết chân tướng? Nàng chỉ là muốn trêu chọc
Tống Mạch.
Nàng bất mãn trừng hắn: "Vậy lúc nào thì bọn họ trở lại? Hơn nửa năm
nàychàng cũng không chịu đụng vào ta, chỉ sờ không ta đã sờ chàng ngán
rồi, bây giờ ta muốn sờ người khác. Tống Mạch ta cho chàng biết, chàng
nếulà dám nói bọn họ phải đợi ta sinh con xong mới trở về, vậy ta sẽ
khôngsinh. . . . . ."
Tống Mạch kịp thời che miệng nàng lại: "Chớ nóinhảm, ngày kia, ngày kia
bọn họ trở lại ngay thôi, đến lúc đó ta để chonàng mỗi ngày thay đổi một
người sờ, được rồi chứ?"
Đường Hoan được yêu chiều mà lo sợ, "Thật?"
Tống Mạch khép lại áo choàng trên người cho nàng, ánh mắt dịu dàng:
"Đến lúc đó nàng chẳng phải sẽ biết sao?"
Ngày kia đảo mắt đã tới.
Ban đêm, Đường Hoan tựa nghiêng vào trên gối đại nghênh, thúc giục
Tống Mạch nhanh đi gọi người một chút.
8435e5dde71190ef5b6cf0a8c81b9d16fdfa6035