Tống Mạch nhẹ giọng thương lượng với nàng: "Bọn họ rốt cuộc đều là đại
namnhân chưa thành hôn, da mặt mỏng, hay là tắt đèn đi, nàng, nàng sờ
ngựccũng có thể, không cho sờ chỗ khác, biết không?"
Đường Hoan cười hắn: "Thế nào, chàng sợ đem chàng ra so sánh với đám
thuộc hạ của chàng?"
Tống Mạch bất đắc dĩ hôn nàng một cái, "Cả ngày đều không đứng đắn,
bây giờchỉ có hai chúng ta không có gì, tương lai sinh con trai con gái,
cũngkhông thể làm trò trước mặt con như vậy, tránh cho dạy hư bọn
chúng.Được rồi, nàng ở đây chờ, chớ lộn xộn, lát nữa ta để cho bọn họ đi
thẳng tới trước giường, nàng khẽ duỗi tay là có thể sờ tới." Nói xong lại
aioán mà khẽ hôn nàng, ở trong nụ cười xấu xa của Đường Hoan thổi
đèn,xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng cũng là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm
ngón thực sự, Đường Hoan trở tay mò vòngtay minh châu giấu ở dưới gối
đầu, không có tìm được, đoán ngay ra đượcnhất định là bị Tống Mạch trộm
đi rồi.
Thật là, hắn cho là không nhìn thấy nàng sẽ coi lời hắn là thật sao? Thuộc
hạ gì đó, nhất định là hắn giả trang rồi.
Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, có người đi ba bước lui hai bước tới đây rồi.
"Ngươi là hộ vệ nào? Bớt lèo nhèo, nhanh tới đây!" Đường Hoan nín cười,
không nhịn được mà thúc giục.
"Bẩm phu nhân, trang chủ nói thuộc hạ có thể giấu diếm thân phận." Thanh
âmcủa hộ vệ có chút khàn, từ từ di chuyển đến trước người nàng.
"Thanh âm này, ta chưa từng nghe qua mà? Aiz, trang chủ của các ngươi
thật làhẹp hòi, không để cho các ngươi theo ta, nếu không bằng vào thanh