taicủa nam nhân, dùng ngón tay út trêu chọc hắn, thanh âm là quyến rũ êm
ái say lòng người.
"Phu nhân hương cơ ngọc cốt, thuộc hạ không dámkhinh nhờn. . . . . ." Hộ
vệ ngậm ngón tay nàng không để cho nàng động,lúc nói chuyện đầu lưỡi vô
ý đụng phải bụng ngón tay nàng, không nhịnđược nhẹ nhàng hút.
Đường Hoan mềm cả người, đầu khoác lên trênvai hắn, "Thật ngoan, cứ len
lén ăn như vậy, nói lời cự tuyệt cho trangchủ của các ngươi nghe, hắn
không biết chúng ta đang làm cái gì đâu."Cho hắn ăn một lát, tay nhỏ bé
chuyển qua trên lồng ngực hắn, than thởmà khen hắn: "Nơi này của ngươi
làm sao luyện ra được? Hơn trang chủ của các ngươi nhiều, thật cường
tráng!"
Hộ vệ tiếng thô thở nặng: "Trang chủ võ công cái thế, thuộc hạ chỉ là một
kẻ thô kệch, chỉ có một thân man lực thôi."
"Nhưng ta chỉ thích người thô kệch." Đường Hoan từ bụng hắn sờ soạng đi
xuống, nắm vật nào đó sớm đã dựng lên, nhéo, thất vọng nói: "Thì ra là nơi
này cũng thô như của trang chủ của các ngươi, ta tưởng là ngươi cường
tráng hơn hắn, phía dưới cũng sẽ lợi hại hơn cơ đấy!"
"Trang chủ thiên phú dị bẩm, thuộc hạ có thể sánh vai cùng trang chủ đã là
chuyện may mắn vô cùng lớn, không dám. . . . . ."
"Đủ rồi!" Đường Hoan cũng không nhịn nổi nữa, hung hăng đấm hắn một
quyền:"Tống Mạch da mặt chàng càng ngày càng dầy rồi, thật không biết
xấu hổ!" Bỏ hắn qua một bên, cẩn thận từng li từng tí dịch vào bên trong,
nằmđưa lưng về phía hắn, cười trộm.
Tống Mạch cười khôi phục bộ dáng như cũ, vén chăn lên chui vào, dán
chặt vào nàng, bàn tay to tiến vàotrong áo lót rộng thùng thình của nàng
nắm đẫy đà càng thêm dụ ngườikia, vừa bóp vừa nói: "Cưới gà theo gà
cưới chó theo chó, nàng như thếnào, ta sẽ như thế đó."