"Tống Mạch ngươi là đồ khốn kiếp, sau này muốn sinh con một mình
ngươi sinh, lão nương không bao giờ hầu hạ nữa!"
"Tống Mạch. . . . . . Ngươi đáng chém ngàn đao, lão nương thật là hối hận
gảcho ngươi! Ngươi đâu phải là thích ta, ngươi chỉ là muốn để cho
lãonương nối dõi tông đường cho Tống gia các ngươi, ngươi đồ tiểu nhân
âmhiểm! Ngươi chờ, sau khi lão nương ra khỏi đây nhất định hái ngươi
trămngàn lần. . . . . . A. . . . . . Còn ngươi con thỏ nhỏ chết tiệt kianữa, nếu
không ra mẹ ngươi sẽ. . . . . ."
"Oe oe. . . . . ."
Vào lúc đám hộ vệ đầu đầy mồ hôi sắp đứng không vững, vào lúc Tống
Mạchthiếu chút nữa không nhịn được xông vào, tiếng mắng trung khí mười
phầncủa nữ nhân bị một tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con cắt đứt, tiếp theolà
tiếng quá “mừng” mà khóc của bà đỡ, "Chúc mừng phu nhân, ngài sinhmột
tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp!"
Đường Hoan giống như vừamới đánh nhau một trận kịch liệt với Tống
Mạch, cả người không còn sức,chỉ có thể nhắm mắt nghe tiếng kêu khóc
của con trai, nghe bà đỡ phâncông làm việc đâu vào đấy, trong mơ mơ
màng màng giống như ngủ một lát,vừa giống như vẫn tỉnh. Có lẽ là mùi
trong phòng tản mát đi rất nhiều,có lẽ là sức lực dần dần khôi phục một
chút, nàng mở mắt, vừa định bảobà đỡ bế con trai tới, đã thấy Tống Mạch
ngồi ở bên giường, rủ mắt nhìncái gì đó.
Phát hiện nàng tỉnh, hắn giương mắt, đứng dậy hônnàng, thanh âm trầm
thấp ôn nhu: "Cực khổ nàng rồi, mẹ đứa nhỏ." Nóixong không đợi nàng
hỏi, săn sóc mà đưa tã lót đến trước mặt nàng, đểcho nàng nhìn con trai
trắng trẻo mập mạp bên trong.
Trẻ sơ sinhnhú lên một đầu tóc máu dày đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp
vừa trắngvừa mềm, cái miệng nhỏ nhỏ như vậy, đỏ non nớt khiến người