thích.
"Cho ta hôn một cái." Trong lòng Đường Hoan thành một đầm nước rồi,
cúi đầu ở trên khuôn mặt của con trai hôn “bẹp” một cái, không kìm lòng
nổi nở nụ cười.
Tống Mạch cũng ở chỗ nàng hôn qua mà hôn một cái, sau đóđặt con trai ở
bên cạnh nàng, cúi đầu hôn nàng, trán mắt mũi đôi môi,dịu dàng lưu luyến,
tình ý nồng đậm. Lúc tách ra, hắn nhìn nàng, nàngnhìn hắn, hai người ngắm
nhìn nhau, ai cũng không nỡ dời đi.
Cuối cùng vẫn là Đường Hoan trừng hắn một cái trước: "Không cần chàng
bâygiờ giả mù sa mưa đối tốt với ta, chàng dù cho hái trăng trên trời chota,
từ nay về sau ta cũng không sinh con cho Tống gia nhà chàng nữa!"
Tống Mạch nhẹ nhàng sờ mặt nàng: "Không sinh thì không sinh, tất cả
nghe theo nàng."
Ánh mắt hắn sắp say chết người, Đường Hoan nhắm mắt lại, "Không cho
chàngnhìn ta!" Mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, nàng đều không nhịn được
nhàovào trên người hắn.
Tống Mạch cười, "Được, không nhìn nàng, ta nhìn con của chúng ta. A
Hoan, nàng nói chúng ta lấy tên gì đặt cho nó đây?"
Đường Hoan mở mắt, cười hỏi hắn: "Chàng cứ nói đi?"
Tống Mạch không nhịn được vừa hôn hôn nàng, ở bên tai nàng nói ra cái
tên cả hai đều biết: "Đương nhiên là. . . . . ."
Có lẽ, khi đó ta đã nhất định vô luận như thế nào cũng không rời khỏi nàng,
cho nên rất sớm đã mơ tới con của chúng ta, A Thọ.