âm tacũng có thể nghe ra được. Thôi, cởi quần áo, cho ta sờ một chút."
ĐườngHoan nhấc tay lên, nhẹ nhàng xé áo trên người nam nhân.
Hô hấpcủa hộ vệ bỗng chốc nặng lên, "Phu nhân, như vậy không tốt đâu?
Trangchủ, trang chủ đang ở bên ngoài đó, hơn nữa, bây giờ lạnh như thế. . .
. . ."
Đường Hoan cười ngắt lời hắn: "Ngươi lo lắng cái gì? Trangchủ của các
ngươi đã để cho ngươi đi vào rồi, chắc chắn sẽ không để ýđâu, mặt khác
các ngươi võ công cao siêu nội lực thâm hậu, còn sợ chútlạnh này? Nhanh
lên một chút, đừng để cho ta thúc dục lần thứ hai, nếukhông ta chỉ cần la
hét đau bụng, trang chủ của các ngươi có thể chẻluôn ngươi ra, ngươi tin
hay không?"
"Phu nhân tha mạng, thuộc hạ lập tức cởi!" Trong bóng tối thanh âm của hộ
vệ cũng run lên rồi, loẹtcà loẹt quẹt cởi quần áo, "Phu nhân, xong rồi."
Đường Hoan đưatay sờ, đụng phải cơ ngực lồi lên, vội vàng dùng một cái
tay khác chemiệng lại, lúc này mới không có cười ra tiếng. Tay nhỏ bé từ
lồng ngựcđi xuống, đụng phải quần, lập tức mất hứng: "Ta bảo ngươi cởi
toàn bộquần áo rồi mà, một cái cũng không còn lại, còn có, ngươi quá cao,
ta sờ tốn sức, ta xê vào bên trong, ngươi nằm lên đây đi."
"Phu nhân. . . . . ."
"Bớt nói nhảm, lèo nhèo nữa ta hô vô lễ đấy!"
"Phu nhân chớ hô, thuộc hạ, thuộc hạ nghe lệnh!" Hộ vệ vội vàng ngăn
cản,nhanh chóng cởi quần ra, trần trùng trục nằm ở bên cạnh Đường Hoan.
Đường Hoan đỡ bụng đổi thành nằm nghiêng, sờ khuôn mặt nam nhân
trước: "Ừ,mặt của ngươi quá khô nẻ rồi, không nhẵn mịn như trang chủ của
cácngươi, mũi cũng là không cao, đôi môi, sờ cũng thật thoải mái. Há
mồm,thế nào, ngón tay của ta ăn ngon không?" Nàng thổi hơi vào trong lỗ