Thấy hồ ly tinh kia sắp chạy xa rồi, Đổng Minh Hoa lại tìm mọi cách ngăn
cản ông, cha Tống nâng tay tát đối phương một cái, “Ngươi là đồ súc
sinh,trước kia chính ngươi nói đời này chỉ đối tốt với một mình Cẩm Chi,
bâygiờ ngươi ôm ấp làm loạn cùng hồ ly tinh, ngươi, chính ngươi làm con
béthất vọng? Cút ngay cho ta!”
Đổng Minh Hoa ngơ ngắc, lúc phản ứng lại, cha Tống đã đi được vài chục
bước rồi. Chân nữ nhân chưa gảthì ngắn nào có thể xuất môn, làm sao trốn
thoát một anh nông dân. Nếubị bắt gian ngay tại trận, thanh danh coi như
xong rồi. Đổng Minh Hoakhẩn trương, vội vàng chạy đuổi theo, lúc sắp
túm được cánh tay chaTống, cha Tống bỗng bước hụt, cả người đổ rầm về
phía trước, nào ngờkhông khéo, đầu ông đập ngay vào tảng đá, dòng máu
chói mắt chảy ra.
“Nhạc phụ!”
Đổng Minh Hoa quỳ rạp xuống, bò tới, nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn
kia,lúc này mới ôm người chạy vào thôn, “Người cố gắng nhẫn nhịn, Minh
Hoasẽ đưa người đến nhà Lí lang trung! Người nhất định phải cố gắng,
CẩmChi, Cẩm Chi, nàng còn chờ…”
Cha Tống oán hận trừng mắt: “Ngươi, ngươi không xứng, không xứng gọi,
gọi tên con gái ta…”
E ngại áy này trào lên, nước mắt Đổng Minh Hoa rơi xuống, “Đúng, là
MinhHoa không xứng, người cứ dưỡng thương cho khỏe, người khỏe rồi
cứ tớigiết Minh Hoa, Minh Hoa không dám oán hận một câu!”
Cha Tốngcòn muốn mắng tiếp chợt nghe phía trước có tiếng nữ nhân khóc
lóc nói:“Biểu ca, huynh ôm ông ta về, là bởi sau này muốn đeo cái danh
chọc tứcchết nhạc phụ tương lai hay là muốn muội thân bại danh liệt đây?”
Ông cố hết sức quay đầu, chỉ thấy biểu muội của Đổng Minh Hoa đứng
dướitàng cây, ai oán nhìn Đổng Minh Hoa, nước mắt tuôn như mưa.