9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 166

~

Tống gia.

Cẩm Chi làm xong cơm chiều, bỏ tạp dề ra, thấy phụ thân còn chưa trở về
liền quyết định đi ra ngoài xem.

Tống gia ở góc Đông Bắc đoạn cuối con đường trong thôn, bốn nhà liền kề
nhau ở đây, nhà nàng là nhà thứ hai tính từ bên phải. Nhà bên đã ngồi
trongviện ăn cơm chiều, nàng cười vui vẻ vẫy tay với người bên đó rồi đi
đếnven đường, nhìn ra con đường nhỏ của thôn.

Đáng tiếc, rừng cây bên phía đông nam con đường quá mức rậm rạp, cản
trở tầm mắt.

Chẳng lẽ phụ thân đi tới nhà nhị thúc?

Cẩm Chi nghĩ ngợi rồi bước đến ngôi nhà lá phía bắc chân núi.

Đó là nhà nhị thúc.

Cẩm Chi rất thích nhị thúc. Nàng còn nhớ hồi bé nhị thúc vẫn luôn chơi
vớinàng, nhị thúc rất khỏe, hai tay thúc ấy có thể nâng nàng lên thật
cao.Nhị thúc còn có thể thổi sáo, bán mấy món dân dã được bao nhiêu tiền
đều mua vải bông cho nàng, để làm váy cho nàng mặc. Tiếc rằng nãi nãi
luônkhông thích nhị thúc, bởi vì nhị thúc được gia gia nhặt ở ven đường
khiông quét dọn vào mùa đông. Hơn nữa nhị thúc không phải con ruột của
nãinãi, sau đó nãi nãi còn bảo nhị thúc có mệnh khắc thê, khắc chết liêntiếp
ba vị thê tử chưa qua cửa. Nhị thúc biết nãi nãi không thích mình, lúc gia
gia còn sống, thúc không đành lòng khiến gia gia đau lòng, đếnkhi gia gia
mất đi, thúc liền chuyển đến căn nhà lá, từ đó về sau chỉmột mình ở trong
đó. Nãi nãi mất rồi, phụ thân khuyên nhị thúc chuyển về cùng ở nhưng dù
phụ thân có nói thế nào nhị thúc cũng không trở lại,còn nói một mình ở một
nhà, rất thoải mái.