Nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng mấy chốc đã đi tới ngôi nhà lá của nhị thúc.
Cửa ngoài khóa rồi, nhị thúc không ở nhà.
Cẩm Chi mất mát trở về. Muộn như vậy rồi, phụ thân với nhị thúc còn đi
đâu?
Lúc sắp ra đến đường cái, chợt nghe thấy bên cánh rừng truyền đến tiếng
chó sủa, ngay sau đó còn có tiếng người hô to. Cẩm Chi không để ý,
đangđịnh rẽ vào nhà mình, chợt có một người hô to: “Chết rồi, Tống lão
đầubị ngã chết!”
Tống lão đầu?
Ai là Tống lão đầu?
Cẩm Chi ngơ ngác nghĩ, nước mắt đã chảy xuống, nàng cắn môi, lảo đảo
chạy về phía nam.
Không đâu, phụ thân chỉ đi ra ruộng thăm lúa, ông nói sẽ nhanh chóng trở
về, nhất định là những người đó nhận lầm người rồi…
~
“Cẩm Chi, Cẩm Chi, mau tỉnh lại, ôi, đứa nhỏ đáng thương…”
Khi Đường Hoan khôi phục tri giác trở lại, còn chưa kịp mở mắt nhìn gì đã
bị âm thanh náo loạn xung quanh dọa cho ngất xỉu.
Nàng đau đầu xoa trán rồi chậm rãi mở to mắt.
Trên đỉnh đầu là khuôn mặt vàng vọt của một bà lão, bên trên nữa là nam
nữquần áo mộc mạc đứng thành vòng, tiếp tục ngước lên trên là màu
xanhtươi tốt của lá cây, cuối cùng chính là màu xanh xám của bầu trời.