“Tỉnh, tỉnh, nha đầu kia rốt cuộc đã tỉnh rồi!” Có người la lớn.
“Cẩm Chi à, đừng sợ, con còn có nhị thúc, còn có thẩm nữa, con đừng sợ!”
Bàlão ôm nàng vừa chảy nước mắt vừa nhẹ nhàng vỗ về nàng.
Nhị thúc? Thẩm?
Một lượng tin tức vô cùng lớn nhào vào trong đầu, Đường Hoan lại nhắm
mắt một lần nữa.
ở giấc mộng này, nàng tên là Cẩm Chi, có tóc.
Sau đó, cha già của nàng, người coi nàng là bảo bối, là mụn cơm duy
nhấtcủa ông đã chết rồi. Nói đúng hơn là không cẩn thận đụng phải tảng
đá,đầu rơi máu chảy.
Có giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khóe mắt nàng.
Đường Hoan hoang mang sờ nó. Kì lạ, sau khi tiếp nhận trí nhớ, mặc dù
cũngtiếc thương thay cho Cẩm Chi cũ nhưng nàng không muốn khóc a.
Cẩm Chi là Cẩm Chi, chỉ là một ảo ảnh giả dối trong mộng của Tống
Mạch, cũng giống như tiểu ni cô kia, các nàng tồn tại chỉ vì cho nàng một
thân phận đểnàng quyến rũ Tống Mạch, nhưng tại sao nàng lại vì những ảo
ảnh đó chảynước mắt?
Đúng rồi, Tống Mạch…còn là vị nhị thúc trên danh nghĩa kia của nàng ư?
Chắc cũng sắp 30 rồi?
Già rồi a!
Đường Hoan khiếp sợ mở to mắt, muốn đi gặp nhị thúc “tốt” của nàng. Tuy
trong trí nhớ có tồn tại hình bóng nhị thúc nhưng nàng vẫn muốn nhìn tận
mắt.