9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 169

Thấy nàng mở to mắt nhìn xung quanh, Trương thẩm thẩm đau lòng trấn an
nàng: “Cẩm Chi tìm nhị thúc của con à? Đùng nóng vội đừng nóng vội, đã
sớm có người đi tìm cậu ấy rồi, sẽ lập tức đến a. Cẩm Chi à, con đừng
dọathẩm, con còn như vậy, cha con ở trên trời cũng không yên lòng!”

Nước mắt của bà rơi trên mặt Đường Hoan, Đường Hoan chợt bừng tỉnh.
Đúngvậy, Cẩm Chi không phải là nàng, nhưng hiện giờ nàng lại là Cẩm
Chi, cha ruột đã chết, nàng sao có thể không đau lòng? Giấc mộng lần này
khácvới lần trước, người canh rừng Tống Mạch không biết tiểu ni cô cho
nênnàng có giả vờ nhu nhược trước mặt hắn hoặc làm mấy chuyện xấu sau
lưnghắn cũng được nhưng lần này hai người lại là quan hệ thúc cháu,
cùngnhau sinh hoạt mười năm, cho dù năm năm này

Tống Mạch chuyển rangoài, hai người bọn họ hầu như mỗi ngày đều gặp
mặt, nếu nàng đột nhiên thay đổi tính tình, nhất định Tống Mạch sẽ hoài
nghi?

Nghĩ đến đây, Đường Hoan chợt gạt Trương thẩm ra, bổ nhào tới bên thi
thể, vùi đầu khóc to.

Thực ra nàng nghĩ mình sẽ phải giả vờ khóc nhưng nào ngờ, vừa đến gần
thithể cha Tống, nước mắt nàng không khống chế được mà chảy ra, trong
lòngcó nỗi bi ai không thể tả nổi. Ngay cả hình ảnh

Tống Mạchtrong đầu nàng cũng biến thành hình ảnh cha Tống, ông mỉm
cười xoa đầunàng, mỉm cười kể chuyện cổ tích cho nàng, từ nhỏ đến lớn,
tựa như chính nàng trải qua vậy.

Đường Hoan buông tha cho bản năng giãy dụa phản kháng của mình, nếu
thân thể này muốn khóc, vậy nàng sẽ khóc.

“Cha…”

“Đại ca!”