9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 170

Giữa một rừng tiếng thở ngắn than dài, chợt có giọng nói hùng hậu của
namnhân từ xa xa truyền vào trong tai, Đường Hoan nghẹn ngào ngẩng
đầu, chỉ thấy thôn dân tự động tách ra một khe hở, có một nam nhân mặc
áo vảithô đang vội vàng chạy tới. Đến gần bên, hắn sững sờ bước chậm lại,
sauđó chợt chạy nhanh tới, quỳ gối đối diện nàng, ánh mắt đau đớn kịch liệt
nhìn khuôn mặt cha Tống.

Đường Hoan kinh ngạc nhìn TốngMạch. Nam nhân trước mắt nàng đã gần
30, nhưng thoạt nhìn không hề già,so với người canh rừng, hắn đen hơn
một chút, khuôn mặt lạnh lùng anhtuấn hơn một chút, càng khiến cho người
ta có cảm giác trầm ổn nội liễm, như gió như núi.

Thật sự hắn một chút cũng không nhớ được sao?

Đường Hoan chậm rãi mở miệng gọi, “Nhị thúc?”

Tống Mạch thu lại bi ai trong mắt, khó khăn dời tầm mắt khỏi gương mặt
đạica, nhìn cháu gái hai mắt đẫm lệ nhìn mình, ánh mắt vừa bất lực lại đáng
thương, hắn áp chế nỗi đau thương quá lớn trong lòng, nâng tay, lau đinước
mắt của nàng: “Cẩm Chi đừng sợ, còn có nhị thúc bên con…”

Đường Hoan cúi đầu khóc.

Nhị thúc, có thúc ở đây, ta một chút cũng không sợ.