đaukhổ, khóc to một lần cho hết rồi sau đó chúng ta vẫn còn phải tiến
vềphía trước. Con xem, con còn có nhị thúc con, có Minh Hoa, có bá
mẫuvới bá phụ, ta với bá phụ con lúc nào cũng xem con như con gái. Nha
đầungoan, đừng khóc nữa được không?”
Ngoại trừ sư phụ, Đường Hoan thực sự không thích tiếp xúc với bất kì thân
thể nữ nhân nào.
Nàng tránh thoát vòng ôm của Đổng mẫu, vừa cúi đầu gạt lệ, vừa cất giọng
nói khàn khàn: “Bá mẫu yên tâm, Cẩm Chi hiểu được, chỉ là giờ con chỉ
muốn ở đây bên cạnh phụ thân thêm một lúc. Mọi người giúp con nhiều
như vậyrồi, mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Đôi mắt Đổng mẫu đỏ lên, không đành lòng nhưng cũng không dám
khuyên nhiều, bà xoay người nói với Tống Mạch: “Tống nhị thúc, vậy ta
với phụ thân Minh Hoa đi trước.”
Tống Mạch gật đầu.
Sau khi hai người rời đi, Đổng Minh Hoa nhìn Đường Hoan, quỳ gối phía
saunàng, do dự một lát rồi nói với Tống Mạch: “Nhị thúc, hai ngày nay
người vẫn chưa nghỉ ngơi chợp mắt lúc nào, người nên về trước đi, Minh
Hoanhất định sẽ chăm sóc Cẩm Chi thật tốt.” Hai ngày qua Cẩm Chi vẫn
túctrực bên linh cữu, nhà họ Tống người đến người đi, hắn muốn an ủi
nàngcũng không được. Bây giờ hắn thực sự có chút không nhẫn nhịn được
nữa,nàng khóc đến đau lòng như vậy, lòng hắn cũng vỡ tan ra.
Hắn không hại nhạc phụ nhưng nhạc phụ lại bởi hắn mà chết, phần áy
náytrong lòng này càng khiến phần thương yêu của hắn đối với Cẩm Chi
thêmsâu. Hắn – Đổng Minh Hoa xin thề, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ đoạn
tuyệtloại quan hệ không nên có với biểu muội, biểu muội chính là biểu
muội,Cẩm Chi mới chính là thê tử hắn muốn chăm sóc cả đời.