9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 173

Ở trong lòng Đường Hoan không tránh khỏi chửi bới Đổng Minh Hoa. Nhị
thúc á?Nhị thúc là tên hắn có thể gọi sao? Nàng với hắn còn chưa có thành
thânđâu! Quan hệ thúc cháu với Tống Mạch đã đủ khiến nàng đau đầu lắm
rồi,lại còn nảy nòi thêm vị hôn phu thanh mai trúc mã nữa chứ! Sư phụ cố
ýtra tấn nàng có phải không?

May là hai ngày nay nàng đã thoát khỏi lực ảnh hưởng của thân thể “Cẩm
Chi”, nếu không chắc giờ cũng sẽ đồng ý với hắn.

Không chờ Tống Mạch nói, Đường Hoan đã níu lấy vạt áo hắn trước, “Nhị
thúc, thúc đừng đi!”

Đổng Minh Hoa kinh nhạc nhìn nàng. Cẩm Chi, Cẩm Chi vậy mà lại không
muốn hắn ở bên?

Đường Hoan cũng không có lòng nào để ý đến hắn, nàng ngẩng đầu nhìn
về phía Tống Mạch.

Vốn Tống Mạch cũng định đồng ý. Chất nữ vẫn luôn ỷ lại Đổng Minh Hoa,
cómấy lời hắn cũng không tiện nói với nàng nhưng nếu đổi thành Đổng
MinhHoa khuyên nàng, có lẽ còn dễ dàng nghe theo hơn. Dù sao đại ca vừa
mớimất, hai đứa nhỏ có ở chung thêm một lát, người bên ngoài cũng sẽ
khônghiểu lầm cái gì.

Nhưng chất nữ đã mở miệng giữ hắn lại, không cho hắn đi.

Tống Mạch liền quay đầu khuyên Đổng Minh Hoa: “Vậy ngươi về trước
đi.”

Trưởng bối đã lên tiếng, dù Đổng Minh Hoa có không nguyện ý cũng
không dámcả gan lưu lại, an ủi Đường Hoan vài câu rồi lưu luyến rời đi.

Ngôi mộ yên tĩnh lại, rốt cuộc cũng chỉ còn có hai thúc cháu.