9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 175

Thấy chất nữ lâu rồi không nói gì, trong lòng Tống Mạch hơi hoảng hốt,
cúiđầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mới phát hiện người đã
ngủrồi, mi mắt còn vương nước mắt, đáng thương không nói nên lời.

“Cẩm Chi, dậy, dậy nào, chúng ta trở về thôi. Trời sắp tối rồi, nhị thúc còn
phải chuyển đồ…” Cứ quỳ thế này thì không được, nàng lớn như vậy
rồi,hắn không thể quang minh chính đại cõng nàng về, đành phải gọi nàng
dậy.

Đường Hoan dụi dụi mắt, giả vờ ngơ ngác hỏi: “Nhị thúc, thúc vừa nói gì
vậy?”

Tống Mạch đỡ nàng đứng lên, vừa thay nàng phủi bụi đất nơi đầu gối, vừa
lặp lại câu nói.

Đường Hoan không dám làm thêm động tác nhỏ nào nữa, ngoan ngoãn nói:
“Được, vậy Cẩm Chi sẽ giúp thúc chuyển đồ đạc.”

Thúc cháu hai người cùng trở về thôn.

Tống Mạch đi chỗ nào, Đường Hoan theo cùng chỗ nấy, một tấc cũng
không rời,lại không chịu một mình trở về Tống gia. Bộ dáng này của nàng
ở trongmắt Tống Mạch, tất cả đều tựu thành nhát gan sợ hãi, đương nhiên
hắncũng không nỡ mạnh mẽ ép nàng về Tống gia chờ. Cũng may hai người
cùngnhau làm, qua ba bốn lần chuyển đã mang được hết đồ đạc của Tống
Mạch.

Chuyển xong hết, sắc trời cũng chuyển tối.

Đường Hoan muốn làm cơm, Tống Mạch lại bắt nàng vào nhà, “Để nhị
thúc làm,con ở trong phòng nằm một lát, cơm chín nhị thúc gọi con.” Vừa
rồi mệtmỏi như vậy, hắn không thể để chất nữ vất vả thêm.