Đường Hoan không từ chối được, đành vào nhà trước, một lát sau lại đi ra
nhìn thấy Tống Mạch ngồi cạnh cửa bếp, hai mắt nhìn ngọn lửa trước mặt
chằm chằmvùi sâu vào suy nghĩ, ngay cả nàng lại gần cũng không chú ý
tới, nàngchuyển ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi hắn, “Nhị
thúc,người nghĩ gì vậy?”
Tống Mạch hoàn hồn, không đáp mà hỏi lại, “Sao lại đi ra?”
Đường Hoan cúi đầu, vò góc áo, sau một lúc lâu mới nói: “Một mình con ở
trong phòng, rất sợ hãi.”
Tống Mạch hiểu rõ, trầm mặc một lát, sau đó thử thăm dò hỏi: “Cẩm Chi à,
năm nay con cũng 16 rồi, nếu giữ đạo hiếu 3 năm sẽ thành gái lỡ thì.
Nhịthúc nghĩ, chúng ta có lẽ nên thực hiện tập tục thành thân trong
trămngày…nhị thúc biết con rất hiếu thuận nhưng chuyện này liên quan
đến hôn sự của con với Minh Hoa, nếu chậm trễ ba năm, chưa nói đến
chuyện Đổnggia nghĩ thế nào, cha con chính là người đầu tiên không vui
nhất. Connghĩ sao? Hai ngày nữa nhị thúc sẽ đến Đổng gia thương lượng
nhé?”
Chất nữ đã cập kê rồi, hắn lại là một đại nam nhân độc thân, chăm sóc
nàngmột hai tháng không thành vấn đề, nhưng thời gian dài hơn nhất định
sẽnảy sinh nhiều bất tiện. Đổng Minh Hoa còn lớn hơn chất nữ hai tuổi,
năm trước chất nữ vừa cập kê nhà bên đó đã thúc giục đính hôn, sớm
chọntháng 9 năm nay sẽ đón vào cửa. Nay chất nữ muốn giữ đạo hiếu 3
năm, aibiết được Đổng gia có đổi ý không? Hai đứa bé này rất xứng đôi,
TốngMạch không muốn chất nữ bị chậm trễ.
Đường Hoan nhìn Tống Mạch không nói lời nào.
Tống Mạch bị nàng nhìn cảm thấy hơi loạn, “Nguyện ý hay không muốn,
rốt cuộc con nghĩ thế nào?”
“Không muốn!”