Đường Hoan tức giận quát lên, ngay sau đó lại khóc: “Con không muốn
lấychồng, con muốn giữ đạo hiếu cho cha! Đổng gia thích nghĩ thế nào
thìnghĩ, nếu bọn họ không chờ nổi, cứ việc từ hôn!”
Tống Mạch nhíu mày, đứng dậy, răn dạy nàng: “Nói bậy bạ gì đó!”
Đường Hoan bĩu môi, ngửa đầu nhìn thẳng hắn, “Nhị thúc, con không phải
tứcgiận mà nói vậy đâu, con thật sự muốn từ hôn. Thúc có biết vì sao
không? Không phải là vì muốn giữ đạo hiếu mà là vì Đổng Minh Hoa đã
sớm khôngcòn thích con nữa. Hắn cùng Tương Ngọc Châu dây dưa không
rõ, còn tưởngcon thật sự không biết gì! Nhị thúc, nam nhân bạc tình phụ
lòng như vậy, con có chết cũng không gả!”
Nàng đã sớm hiểu rõ, muốn chiếmđược lòng Tống Mạch, việc đầu tiên cần
làm chính là phải từ hôn với Đổng Minh Hoa. Mặc dù trong thời gian ngắn
không thể hoàn toàn dứt bỏ nhưngcũng phải tỏ rõ thái độ có chết cũng
không gả cho Đổng Minh Hoa trướcmặt Tống Mạch đã. Nếu đã không thể
bỏ được thân phận chất nữ, lại thêmvào thân phận vị hôn thê của người
khác, nhất định sẽ khiến cho TốngMạch kính nhi viễn tri với nàng, lòng
xây ngăn cách.
(kính nhi viễn tri: Xa cách, không gần gũi)
Về phần quan hệ của Đổng Minh Hoa với Tương Ngọc Châu, chuyện này
Đường Hoan thật sự không nói bừa.
Hai tháng trước, Tương Ngọc Châu đến thôn Ngọc Thủy. Lúc Cẩm Chi với
ĐổngMinh Hoa gặp nhau, Tương Ngọc Châu luôn “trùng hợp” xuất hiện,
trước mặt Cẩm Chi bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiết, kéo tay Đổng Minh
Hoa ngọtngào gọi biểu ca, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cẩm Chi tràn đầy
loạikhiêu khích mà chỉ có nữ nhân mới hiểu. Chưa nói Đường Hoan, cho
dù làthôn nữ Cẩm Chi cũng nhận ra, không biết nàng ấy đã âm thần khóc
thươngbiết bao đêm. Mà theo Đường Hoan, nếu Đổng Minh Hoa thật sự