Đường Hoan dịch đầu gối đến trước người Tống Mạch, bổ nhào vào lòng
hắn khócto: “Nhị thúc, cha con đi rồi, con chỉ còn mình thúc là người thân,
nhịthúc, con thực sự rất khó chịu…” Tay nhỏ bé dán lên lồng ngực nam
nhân,dường như vô tình sờ soạng hai cái trên lồng ngực rắn chắc kia. Ừm,
tốtlắm, tuy có chút lớn tuổi nhưng thân thể vẫn làm người ta vừa lòng.
Tống Mạch cũng không nhận thấy có gì khác thường. Tuy sau khi chất nữ
lớnlên hắn chưa bao giờ ôm nàng, nhiều nhất cũng chỉ sờ đầu nhưng dù
saocũng là đứa bé hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, hiện giờ nàng khóc lóc tìm
kiếman ủi của hắn, hắn làm sao có thể bởi vì những tiếp xúc này mà sinh
ratâm tư nào khác?
Hắn ôm bả vai nàng, vỗ nhẹ, “Cẩm Chi đừngkhóc, nhị thúc nhất định sẽ
chăm sóc con thật tốt. Con đừng sợ, có nhịthúc ở đây, sẽ không ai dám ức
hiếp con.”
Vòng ôm của nam nhân vừa ấm áp vừa rắn chắc, khiến lòng nàng an ổn
hơn nhiều.
Đường Hoan thoải mái yên tâm không rời đi, hai tay ôm thắt lưng hắn, mặt
chôn trong ngực hắn, nhỏ giọng thút tha thút thít nói: “Nhị thúc,
thúcchuyển về ở cùng con đi, con không dám ở nhà một mình, rất đáng
sợ.”Cùng ở dưới một mái hiên, cơ hội sẽ nhiều hơn.
Việc này TốngMạch đã sớm nghĩ qua, hắn không chút do dự đáp ứng, “Yên
tâm, tối naynhị thúc sẽ chuyển tới.” Nàng là một cô nương, trong nhà vừa
mới cóngười mất, đương nhiên sẽ sợ hãi.
Đường Hoan vừa lòng nở nụ cười, nhắm mắt lại nghĩ, nhị thúc này thật tốt
a.
“Cẩm Chi?”