Tương Ngọc Châu, hai tháng trước mới lưu lại Đổng gia làm biểu tiểu
thư,ngoại trừ thân phận này tiện nữ nhân kia nào có nửa điểm gì có thể
sosánh với Cẩm Chi nhưng Đổng Minh Hoa lại có thể vì nàng ta mà chỉ
trongba tháng ngắn ngủi quên hết tình cảm thanh mai trúc mã của hắn với
CẩmChi, quên luôn người nương tử chưa qua cửa của mình?
Tức giận cùng buồn bực kìm nén trong ngực, cả người cha Tống co quắp,
muốn mắng đôi cẩu nam nữ này chợt ông phun ra một ngụm máu.
Bởi vì bị người trong ngực phun một ngụm máu lên vạt áo, hai tay Đổng
Minh Hoa buông xuống.
Cha Tống ngửa mặt ngã trên đất, tựa như con cá trước khi chết, giãy giãy
hai cái rồi không bao giờ cử động nữa…
Chết không nhắm mắt.
Đổng Minh Hoa quỳ xuống, muốn ôm lấy ông lão, nào ngờ Tương Ngọc
Châu quỳbên cạnh hắn, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói. Ban đầu Đổng Minh
Hoa còn phẫn nộ đẩy nàng ta ra, sau đó không biết Tương Ngọc Châu lại
nói thêm vớihắn cái gì mà khiến hắn giật mình. Tương Ngọc Châu càng nói
càng ủykhuất, cuối cùng Đổng Minh Hoa dập đầu ba cái thật vang trước thi
thểông lão rồi cứng ngắc đứng dậy, ôm người đến trước tảng đá, đặt nằm
úpsấp xuống rồi buông tay.
Hắn quỳ xuống, che mặt khóc rống. Trong lòng có tự trách, có hối hận, có
mịt mờ, ngũ vị tạp trần.
Tương Ngọc Châu cũng khóc cùng một lát rồi chậm rãi đỡ hắn đứng lên,
nắm tay hắn đỡ hắn trở về.
Đổng Minh Hoa quay đầu nhìn bóng dáng ông lão khuất trong bụi cỏ, nhìn,
cứnhìn cho đến khi cây cối chỉ còn thấp thoáng, rốt cuộc cũng không
nhìnthấy nữa…