Một lần thể nghiệmđầy đủ kia nói cho Đường Hoan biết, sau khi Tống
Mạch nhỏ lớn lên đâmvào rất thoải mái nhưng lúc đầu phải trải qua một
cơn đau tê tâm liệtphế đã, mà nàng thì không muốn trải qua thêm lần nữa
đâu!
Rụt tay lại, Đường Hoan ôm chặt Tống Mạch, mặt dán vào ngực hắn cọ cọ.
Nhị thúc ngoan, Tống Mạch ngoan, giấc mộng này cũng tốt, giấc mộng sau
cũng được, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật dịu dàng, ngươi lại càng
phảidịu dàng hơn với ta nha. Ngươi yên tâm, trước khi “làm” ta sẽ không
baogiờ khích bác ngươi nữa, cho nên nếu ngươi còn dám đâm ta như vậy,
đừngtrách ta sau khi tỉnh lại cứa cho cái cổ thân yêu của ngươi một nhát!
Đường Hoan oán hận khẽ cắn môi, cởi bỏ trung y rồi quay lưng về phía
TốngMạch đang ngủ say, đem bàn tay của Tống Mạch vốn đang ở trên lưng
nàngnhét vào trong yếm. Hắn mà ngã xuống, sẽ có ngay bàn tay phải ở
trongyếm này giữ lấy hắn. Đến lúc này Đường Hoan mới cảm thấy mỹ mãn
mà nhắmmắt ngủ.
Nhị thúc ơi nhị thúc, chất nữ rất muốn nhìn xem sáng mai lúc tỉnh dậy thúc
sẽ có phản ứng gì?
~
Cho dù có mỏi mệt nhưng vì thói quen dậy sớm từ nhỏ, Tống Mạch vừa
nghe tiếng gà gáy đầu tiên đã từ từ tỉnh lại.
Cảm giác có cái gì không đúng lắm.
Cánh tay trái thực mỏi, còn tay phải…
Hắn theo bản năng nắm lại, vì thế ngón tay thô ráp của nam nhân nắm
lấyđỉnh mềm mại của thiếu nữ chưa từng có ai chạm vào, ngón tay khẽ
xiết,ngọc nhũ liền thay đổi hình dạng.