Cứ để như vậy thì không ổn, chất nữ… chất nữ đã bị hắn hủy đi trong sạch,
nếu chất nữ biết, có thể nào nghĩ quẩn không?
Suy nghĩ giả vờ ngủ chợt lóe qua nhưng nhanh chóng bị Tống Mạch bác
bỏ.
Hắn quay đầu, hướng lên trên hít sâu hai lần, đầu tiên là dịch eo ra, đểcho
cây gậy không biết đã nóng lên từ lúc nào của mình rời khỏi môngchất nữ,
sau đó mới nhẹ nhàng nhặt lấy trung y của chất nữ, phủ lên vainàng.
Phủ lên vẫn chưa ổn, hắn còn phải mặc vào cho nàng nữa, bởi vì bọn họ
ngủ cùng giường, mặc dù là tự chất nữ cởi nhưng sau khinàng tỉnh lại, có lẽ
sẽ rất xấu hổ?
Tống Mạch không nghĩ chochất nữ mới là lạ. Nàng không lấy Đổng Minh
Hoa, muốn giữ đạo hiếu banăm, bọn họ còn sống chung với nhau ba năm
nữa, làm sao có thể…
Trời bên ngoài vẫn còn hơi tối, chất nữ, có vẻ ngủ rất sâu?
Tống Mạch thoáng an tâm, giữ lấy đầu vai chất nữ nâng lên trên, nhân lúc
đầu nàng rời khỏi cánh tay hắn mà nhanh chóng rút tay ra rồi chặn gối
xuống dưới sau đó từ từ đặt chất nữ nằm ngửa lên gối.
May mà nàng vẫn chưa tỉnh.
Tống Mạch lau mồ hôi chảy đầy trên trán, xoay người, yên lặng mặc áo
ngoài vào.
Mặc xong hắn mới quay lại mặc cho nàng.
Mặc áo cho nàng nhưng lại không thể để nàng tỉnh dậy, hắn nhất định phải
thật chú ý.