Ngươi này thật sự là do gia gia của Cẩm Chi nhặt về sao? Chứ không phải
làcon riêng của Tống gia gia với người yêu cũ nhưng do trách nhiệm với
thê tử nên phải bỏ sao? Cô nương kia vì khó sinh mà chết, Tống gia gia
dùng cái cớ sứt sẹo trên để ôm con riêng của mình về, sau đó trước khi
chếtđã nói rõ mọi chân tướng cho con riêng, rồi đứa con riêng – Tống
Mạchliền coi nàng thật sự trở thành chất nữ có cùng quan hệ huyết thống?
Nếu không hắn nào có thể làm như vậy, làm ra một chuyện không hề có
chút khí phách nam nhân như vậy?
Sớm biết thế nàng đã cởi sạch hết rồi xem xem hắn có thể hóa cầm thú hay
không.
“Nhị thúc…”
Đường Hoan dụi dụi mắt, vừa che miệng ngáp vừa ngồi dậy, đứng lên đi
đến bên vai sóng vai với
Tống Mạch, mơ mơ màng màng, giống như không hề phát hiện ra chuyện
hai người nằm sát cạnh nhau trên giường.
Tống Mạch giải thích với nàng chuyện tối qua nàng mơ thấy ác mộng.
Đường Hoan ngẩn người, lập tức đỏ mặt, nhìn xem xiêm y trên người cả
hai, ngượng ngùng cúi đầu, “Nhị thúc, con, con không phải…”
Tống Mạch cười phá vỡ ngượng ngùng, “Không có việc gì, không có việc
gì. Cẩm Chi đừng ngại, tình huống tối hôm qua đặc biệt, nhị thúc biết
khôngphải do con cố ý. Hơn nữa, ở trong mắt nhị thúc, Cẩm Chi vẫn chỉ là
mộttiểu hài tử. Được rồi, con ngủ thêm một lát nữa đi, nhị thúc đi làm cơm,
chốc sau cơm làm xong nhị thúc sẽ gọi con.” Nói xong lại nhanh
chóngđứng dậy, xuống dưới giường đi giày vào. Còn thứ bên trong quần,
tốtnhất vẫn nên đi ra ngoài xử lí thôi.