Hai cánh tay chất nữ ngả sang hai bên, bên phải được áo ngoài che mất,
bêntrái ngả sang bên cạnh, lộ ra áo yếm màu trắng bên trong. Hắn không
dámnhìn, ánh mắt chuyển lên trên rơi vào cần cổ trắng nõn của nàng,
bêndưới là xương quai xanh tinh xảo đơn bạc, càng làm cho người ta
thêmthương tiếc.
Đột nhiên Tống Mạch chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Hắn không kìm lòng nổi mà nhìn lên gương mặt của chất nữ.
Mày liễu dài nhỏ nhíu lại, mi mắt thật dày đương run rẩy, hai má phiếm
hồng, môi xinh khẽ mở, xinh đẹp động lòng người.
Chỉ trong thoáng chốc, chất nữ đã trổ mã trở thành đại cô nương rồi.
Hắnvẫn còn nhớ rõ bộ dáng nàng lúc ba tuổi, mắt to ngập nước, cười
khanhkhách đòi nhị thúc ôm.
Nếu Đổng Minh Hoa thật sự có quan hệmờ ám với biểu muội hắn, thì mắt
của hắn đúng là bị mù rồi, thế mà lạidám phản bội Cẩm Chi!
Cẩm Chi, con yên tâm, nhị thúc nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ tìm
cho con quy túc thật tốt.
(quy túc = chốn đi về)
Phẫn nộ và thương tiếc đánh mắt hết những dục niệm không nên có trong
lòngnam nhân, động tác trong tay hắn thật nhẹ nhàng mặc áo vào cho
nàng,giống như nàng chỉ là một cô bé, còn trong tay hắn không phải là
trung y của nàng mà chỉ là cái yếm nho nhỏ của một bé con thôi.
Sau khi mặc xong hết, Tống Mạch dém lại chăn cho nàng cẩn thận rồi
chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Đường Hoan chợt mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng hắn.