“Ưm…”
Đường Hoan vô ý thức rên một tiếng, mông nhỏ dán lên người hắn, sau khi
bất an vặn vẹo hai cái, lại ngủ tiếp, hô hấp đều đều.
Tống Mạch khiếp sợ vô cùng, mở mắt ra ngay lập tức nhìn thấy cánh tay
trắngnõn mịn màng của chất nữ, mà cánh tay màu lúa mạch của hắn đang
khoáctrên người nàng, trong tay còn nắm…
Người như bị lửa đốt, phía sau lưng không ngừng chảy mồ hôi.
Tại sao lại có thể như vậy!
Tống Mạch run run duỗi bàn tay phải ra, nâng tay, mu bàn tay chạm vào
yếmnàng, sợ nàng tỉnh, hắn vừa nhanh lại gấp rụt tay ra, không ngờ
lạihuých vào nàng… Tim đập dồn dập, Tống Mạch nhắm lại, cố ép mình
phảibình tĩnh, bàn tay an toàn rút ra khỏi yếm nàng, Vừa rời khỏi, hắn
nhẹnhàng thở phào, muốn đứng dậy, lại phát hiện nàng đang gối lên cánh
taytrái của hắn, nếu hắn cử động, nàng mà tỉnh thì biết làm sao? Nửa
trêncủa nàng chỉ còn có cái yếm, nhị thúc là hắn thì không biết đã cởi
áongoài ra từ lúc nào, hai người gần như đã cởi trần, loại tình huống này,
nàng sẽ nghĩ về nhị thúc như hắn thế nào đây!
Tống Mạch hận mình không thể chết đi, làm sao hắn có thể làm ra loại
chuyện này!
Hắn không dám động, cố gắng nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc mình đã làm
cáigì. Nghĩ đến muốn nổ đầu nhưng cũng chỉ nhớ được chất nữ gặp ác
mộng nên chui vào lòng hắn, hắn không có cách nào đành ôm nàng rồi ngủ
thiếp điluôn. Xiêm y lúc nào thì cởi ra, thực sự hắn không thể nhớ nổi.
Bây giờ nên làm cái gì đây?