9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 196

Đường Hoan bĩu môi, làm bộ như tò mò xốc chăn lên, tìm qua kiếm lại.

Tống Mạch thấy phía sau có động nên quay đầu lại, khó hiểu hỏi, “Tìm gì
vậy?”

Đường Hoan ngây thơ nhìn về phía hắn hỏi, “Nhị thúc, có phải thúc giấu
gậybên trong chăn không? Tối hôm qua hình như con bị nó chọc vào, cảm
giácrất kì lạ, vì sao nhị thúc lại giấu gậy ở trong chăn được? Có phải làtại
con nằm mơ không?”

Nàng nhìn hắn không chớp mắt, tronglòng Tống Mạch xấu hổ không chịu
nổi, trên mặt cũng không dám để lộ ranửa điểm khác thường , cười to phụ
họa: “Làm sao lại giấu gậy bên trongđược, nhất định là con nằm mơ rồi.”
Nói xong nhấc chân đi luôn, nếu còn ở thêm một khắc, hắn sợ mình sẽ
không thể kiên trì nổi nữa.

Đường Hoan gãi gãi đầu, có vẻ đã hiểu: “Đúng vậy, nhất định là nằm mơ
rồi.Nếu không cho dù có giấu gậy ở bên trong, không có ai cầm lấy, nó
làmsao có thể chọc vào con được…A, không có chuyện gì đâu, nhị thúc
mau đinấu cơm đi!” GIống như đoán được mình nói sai chuyện gì, nàng vội
vàngkéo chăn chùm hết lên người, trốn ở bên trong không lên tiếng.

Tống Mạch tâm hoảng ý loạn chạy thoát ra ngoài.

Hắn muốn làm như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra nhưng khi chất nữ
vừa nóiđến chữ “Gậy”, phía dưới của hắn liền không biết xấu hổ cứng lên.
Tốihôm qua, bụng nàng áp vào nơi đó lại vô tình cọ xát khiến hắn khô
nóng,sáng sớm, lại chạm vào mông nàng khiến nơi đó của hắn truyền đến
khoáicảm xa lạ, còn có bả vai tuyết trắng mềm mại cùng với ngực mềm no
đủ của nàng nữa, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.

Tống Mạch không ngừng vẩy nước lên mặt.