9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 197

Đáng tiếc, nước lạnh ban đầu còn có thể trấn áp nóng nực trong cơ thể
nhưng rồi dần dần thứ đó lại nóng như cũ.

Đến lúc dùng bữa sáng, hắn căn bản không dám nhìn nàng.

Cho đến khi Đổng Minh Hoa và Tương Ngọc Châu dắt tay nhau đến. Lúc
ấy hắn ở trong phòng còn chất nữ lại đứng bên ngoài, đến lúc hắn đi ra,
chất nữmột mình đứng ở cửa, đối diện chính là đôi biểu huynh biểu muội
kia đang sóng vai mà đứng, nắng sớm ấm áp rơi trên người bọn họ nhưng
không hiểu sao lại như đâm vào mắt hắn.

Tống Mạch rốt cuộc cũng tin lời của chất nữ. Đổng Minh Hoa…không
xứng.

“Các ngươi tới làm gì?”

Hắn lạnh mặt đi ra ngoài, đứng trước mặt chất nữ, nhìn thẳng về phía Đổng
Minh Hoa.

Hắn giống như núi chắn giữa hai bên, sắc mặt lại khó coi như vậy,
TươngNgọc Châu hơi buông lỏng tay ra, Đổng Minh Hoa còn trực tiếp lùi
về sauhai bước, lo lắng không thôi nói: “Nhị thúc, con, con đến thăm Cẩm
Chi.” Hắn nhớ nàng, hắn chỉ định một mình đến nhưng biểu muội lại nói
vớinương: nàng cũng muốn đến an ủi Cẩm Chi, nương lại không biết
chuyệngiữa biểu muội và hắn nên đã đồng ý.

Tống Mạch làm như không thấy vẻ khó xử trên mặt Đổng Minh Hoa, giọng
điệu vẫn lạnh nhạt như cũ,

“Ngươi vẫn nên gọi ta là Tống nhị thúc đi.”

Sắc mặt Đổng Minh Hoa trong nháy mắt chuyển sang màu trắng.

Tương Ngọc Châu cúi đầu, khóe môi lộ ý cười.