9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 201

Đổng Minh Hoa giật mình sửng sốt.

Sắc mặt Tương Ngọc Châu hết trắng lại đỏ, cổ cúi gập xuống, tay nắm
chặtgóc áo, giải thích: “Tống nhị thúc, thúc hiểu lầm rồi, biểu ca,
huynhấy…” Đại khái là xấu hổ khó nói ra khỏi miệng được, nàng xấu hổ
bất anliếc Đổng Minh Hoa một cái, sau đó xoay người … chạy.

ĐổngMinh Hoa vốn còn trông cậy Tương Ngọc Châu sẽ giải thích thay
hắn, kếtquả Tương Ngọc Châu chạy đi như vậy, chẳng phải là thừa nhận
việc nàysao?

Hắn chưa từng động lòng với biểu muội? Xảy ra cơ sự này, hoàn toàn là
rượu say hồ đồ!

Hắn vội vã giải thích với Tống Mạch: “Nhị thúc, thật sự con không có.
Trong lòng Minh Hoa chỉ có Cẩm Chi…” Lời còn chưa dứt, bụng đã bị đạp
mộtcái, Đổng Minh Hoa không chịu được chỉ liên tục lùi xuống, chân
khôngchống được nữa, ngã nhào trên đất, trong bụng đau đơn vô cùng, đau
đếnnỗi trán hắn đổ đầy mồ hôi.

“Cẩm Chi, nàng ra đi!” Hắn khôngcam lòng gọi tên nàng, Cẩm Chi lúc nào
cũng dịu dàng với hắn như vậy,hắn không tin nàng sẽ từ hôn với hắn!

Tống Mạch lại đá chohắn thêm một cái nữa, trầm giọng gầm lên: “Chính
ngươi đã khiến Cẩm Chithất vọng, trong lòng ngươi tự rõ hơn ai hết! Hôm
nay nể tình mối giaohảo mười năm giữa hai nhà, ta chỉ đá cho ngươi hai
cái, nếu về sau ngươi còn dám tới cửa, còn dám tìm Cẩm Chi phiền toái, ta
đây sẽ đánh gãychân ngươi! Cút!”

“Con…”

“Nhị thúc, vì sao thúc lại đánh hắn?”