Tống Mạch thế mới biết, bình tĩnh nhẫn tâm vừa rồi của nàng tất cả đều chỉ
là giả vờ.
hắn ôm chặt lấy nàng, thấp giọng trấn an: “Muốn khóc cứ khóc đi, khóc
xong trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn.”
Đường Hoan cười trộm. Thực ra chất nữ cũng không muốn khóc đâu, chất
nữ chỉ muốn ôm thúc một cái thôi.
Đổng Minh Hoa thất hồn lạc phách rời đi.
Tống Mạch cũng không có thời gian an ủi chất nữ. Năm mẫu ruộng lúa của
Tống gia đã chín, nếu không gặt sẽ muộn mất.
Hắn dặn dò Đường Hoan hai câu rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Đường Hoan không muốn đi làm nhưng nàng cần nhiều cơ hội để thân cận
với Tống Mạch hơn. Vì vậy nàng đội mũ rơm vào, muốn cùng đi với hắn,
“Nhị thúc,thúc làm một mình làm sao được, để con đi với thúc, thêm một
người làthêm một phần sức lực, phải gặt xong sớm một chút, quá mấy ngày
nữa,trời mà mưa thì sẽ không tốt.”
Trước kia gặt lúa cho nhà họTống là ba người cha Tống, Tống Mạch và
Đổng Minh Hoa cùng nhau làm, đisớm về muộn cũng phải bận rộn đến hai
ngày rưỡi mới xong, bây giờ chỉ có một mình Tống Mạch, không có năm
sáu ngày là không thể xong được. NếuĐường Hoan không đi theo, bao
nhiêu ngày đó không phải lãng phí sao? Cho dù có lười biếng không muốn
làm, nàng cũng phải đi thôi.
Mùa hè, trời thì nóng, bây giờ vẫn còn là sáng sớm mà ánh mặt trời
chiếuvào đã đủ làm người ta đổ mồ hôi, qua thêm một canh giờ nữa, nhất
địnhsẽ còn gay gắt hơn. Nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng của chất nữ,
TốngMạch không đành lòng để nàng chịu khổ, “Không cần con, một mình
nhị thúc cũng làm hết được. Buổi trưa nắng gắt, con mà phơi nắng sẽ đen đi