9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 202

Đổng Minh Hoa vừa định mở miệng, chợt giọng nói quen thuộc truyền vào
trongtai, liếc nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Cẩm Chi đi ra. Hắn vui mừng
quáđỗi, mặc kệ chân đau vẫn cố gắng đứng dậy chạy nhanh về phía Đường
Hoan, “Cẩm Chi, rốt cuộc nàng cũng đi r…”

Đường Hoan ghét bỏ tránh đi, trực tiếp đứng phía sau Tống Mạch, “Nhị
thúc, thúc đuổi hắn đi làđược, đánh hắn như vậy, vạn nhất hắn bị thương
chỗ nào lại bắt chúng tabồi thường thì làm sao bây giờ? Đã phụ hôn ước lại
còn lén đưa tình với người khác, Tống gia chúng ta có từ hôn cũng là đúng
lý hợp tình, không cần động thủ đâu, không khéo lại để cho Đổng gia có cái
cớ hắt nước bẩn lên người.”

Nghe xong lời này, thân thể vốn căng thẳng củaTống Mạch chợt thả lỏng.
Vừa rồi chất nữ đi ra, hắn thiếu chút nữa còncho rằng nàng đang đau lòng
cho Đổng Minh Hoa.

“Cẩm Chi nóirất đúng. Đi, chúng ta vào nhà, nếu hắn thích nói toạc ra, vậy
cứ ởtrong viện mà kêu la, người bên ngoài có tới hỏi, thúc sẽ ra ngoài
giảithích, nhất định sẽ không để con chịu thương tổn.”

“Vâng.” Đường Hoan đi bên cạnh hắn, cùng nhau trở vào.

“Cẩm Chi!” Đổng Minh Hoa tuyệt vọng gọi tên nàng.

Đường Hoan quay đầu, sắc mặt lạnh lùng: “Đổng Minh Hoa, nếu ngươi còn
là mộtnam nhân, từ nay về sau hãy đối xử tốt với một mình biểu muội
ngươithôi, nếu lại tới tìm ta, ta khinh thường ngươi.” Nói xong, bước
vàocửa, chốt chặt cửa lại, không chút lưu tình.

Đổng Minh Hoa đối mặt với cánh cửa đóng chặt mà ngẩn người, nữ nhân
lạnh lùng kia, thật sự chính là Cẩm Chi sao?

ở trong nhà, Đường Hoan vừa bước vào, thấy Tống Mạch đứng trước mặt,
nàng cúi đầu nói nhỏ, “Nhị thúc, con rất khó chịu…”