9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 204

đấy.Nghe lời thúc, ở nhà đợi đi, buổi trưa mang cơm cho nhị thúc là
đượcrồi.”

Đường Hoan cúi đầu, “Phơi nắng đen thì phơi nắng đen,con không sợ. Dù
sao con cũng không lập gia đình, có đen một chút cũngcó sao đâu?” Nàng
đi đến trước người hắn, túm tay áo hắn, nhỏ giọng cầuhắn, “Nhị thúc, thúc
để con đi đi, một mình con ở nhà sợ lắm. Thúc yêntâm, nếu con mà mệt,
không cần thúc bảo, con cũng sẽ nghỉ ngơi mà.”

Tống Mạch nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé của chất nữ. Trắng thế này,
mềm thế này, có thể gặt lúa được sao?

Nhưng nàng nói đến đáng thương như vậy, hơn nữa nàng còn rất nhát gan,
hắnđành phải thỏa hiệp, “Được, vậy con cùng đi với nhị thúc, nhưng lúc
đếnruộng phải nghe lời nhị thúc, biết không?”

“Vâng, Cẩm Chi cái gì cũng nghe theo nhị thúc.” Đường Hoan vui vẻ đáp.

Vì thế thúc cháu hai người mang theo bình nước, khóa chặt cửa lại, cùng
nhau rời đi.

Đường Hoan nói thì dễ nghe lắm chứ thực ra nàng đã bao giờ gặt lúa đâu.
Ngaycả Cẩm Chi cũng chỉ có thời kì trước mười tuổi là đi mót lúa, sau
khilớn lên, nàng lại được cha Tống coi thành bảo bối dưỡng ở trong nhà.
Vào đến ruộng, nàng ở bên cạnh Tống Mạch chăm chỉ học hỏi, công việc
thựcra cũng đơn giản, vừa học đã làm được. Nàng theo sát bên cạnh Tống
Mạchgặt lúa, cũng may ở giấc mộng trước cũng phải vất vả gánh nước đốn
củinên bây giờ có gặt mấy cây lúa cũng rất nhẹ nhàng!

Đường Hoan vô cùng vừa lòng với bản thân, vừa ngẩng đầu lên lau mồ hôi,
lại bấtngờ phát hiện Tống Mạch đã bỏ nàng lại ở phía sau rồi.

Như vậy thì nào có thể thân thiết thêm được!