9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 205

Đúng lúc ấy Tống Mạch cũng vừa vặn quay đầu lại, thấy nàng một tay
chốnglưng đứng đó, tưởng nàng mệt, nên hắn gọi nàng đến dưới bóng cây
râm mát ở đầu ruộng ngồi.

Đường Hoan không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn hắn.

Coi trọng lễ nghi, chuyện đó chỉ có ở mấy người trong thành. Tại nơi
sơnthôn này, ngoại trừ một số quy củ thâm căn cố đế không thể vượt qua,
vídụ như nhị thúc không thể thành thân với chất nữ, cách ăn mặc ở,
cáchgiao tiếp giữa nam với nữ cũng không hề hà khắc. Tiểu thư nhà giàu
người ta là cửa lớn không ra cửa sau không tới, trước khi động phòng
cũngkhông thể thấy mặt tướng công. Nhưng các cô nương 15, 16 tuổi trong
thôn thường hay đi làm hoặc ra bờ sông giặt quần áo, gặp được thiếu niên
vừa mắt, cứ mắt qua mày lại với người ta, thỉnh thoảng nói một vài
câuchuyện cũng không có gì.

Cho nên, trong mấy ngày mùa này, các nam nhân sợ nóng xắn hết tay áo
lên làm việc, thậm chí chỉ mặc một cáiáo ngoài ngắn không tay cũng không
cần lo lắng cô nương nhà ai đi quatrông thấy mắng là đồ lưu manh!

Hôm nay Tống Mạch cũng mặc một áo ngắn bằng vải thô, hai tay áo được
vén lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Đường Hoan chợt lóe lên một ý tưởng, nàng bước nhanh tới bên hắn.

Tống Mạch khó hiểu nhìn nàng bước lại gần, “Làm sao vậy?” Mũ rơm vừa
đặtxuống, má nàng bị phơi nắng đến hồng rực, tóc mai ẩm ướt, nhưng
chẳng có chút khó coi nào, ngược lại giống y như quả đào vừa chín tới. Hắn
giậtmình, vội vàng rời tầm mắt đi.

Đường Hoan còn cách hắn năm,sáu bước thì dừng lại, mi mắt cụp xuống,
thẹn thùng nói: “Nhị thúc, đểcon, con giúp thúc bó lúa lại? Thúc gặt, con
bó…”