Nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng ngồi ở đó, Tống Mạch hối hận cực kì, vì
sao hắn lại không nghĩ tới việc này?
Bây giờ nên làm thế nào đây?
“Con có mang khăn không? Cứ lau trước đã…” Đầu hắn đầy mồ hôi, vừa
nói vừa cố gắng dập tắt lửa nóng bất thình lình nổi lên.
Đường Hoan lắc đầu, “Thôi nhị thúc, thúc làm việc đi, con ngồi ở đây một
lát, trời rất nóng, sẽ nhanh khô thôi.”
Tống Mạch há mồm muốn nói với nàng rằng mặc quần áo ướt như vậy thì
khôngtốt cho sức khỏe nhưng nếu không như vậy, hắn cũng không nghĩ ra
cáchnào tốt hơn, chần chừ một lát cuối cùng đành bất đắc dĩ xoay người,
tiếp tục đi làm. Trong đầu lại nghĩ buổi trưa phải nấu cho chất nữ một
bátnước gừng, hẳn chất nữ sẽ không sao.
Đi được thêm vài chụcbước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động.
Tống Mạch quay đầu, chợt phát hiện không thấy chất nữ đâu, bên ruộng
chưa gặt có một tảng đálớn, hai chân nhỏ của chất nữ chợt lộ ra.
Hắn hoảng sợ ném bó lúa trong tay chạy tới nơi đó.
Chạy tới nơi mới phát hiện chất nữ đang nằm trên mặt đất, lấy mũ rơm
chemặt, áo ngoài cởi ra vén sang hai bên lộ ra da thịt trắng nõn mịn
màngbên trong cùng với cái áo yếm bị ướt một nửa, hai đỉnh hồng phấn
nho nhỏ dựng thẳng trên bầu ngực no đủ, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến
hắnnhìn thấy thật rõ. Cổ họng Tống Mạch khô rát, ánh mắt dừng lại ở eo
nhỏmà cái yếm của nàng không che hết, tinh xảo như vậy đáng yêu như
vậy,tựa như chỉ cần hai bàn tay của hắn cũng có thể bao được hết.
Hắn chợt hiểu ra chất nữ muốn làm gì, chuẩn bị xoay người rời đi, âm thầm
hy vọng chất nữ không chú ý tới mình.