“Nhị thúc!”
Tựa như nghe được tiếng động, Đường Hoan lấy mũ rơm ra, chợt phát hiện
trên đỉnh đầu mình là một nam nhân hai má đỏ bừng. Nàng hét lên một
tiếngrồi kéo áo ngoài vào, hai mắt nhắm lại, e thẹn nói: “Nhị thúc, con,
connghĩ như vậy quần áo sẽ mau khô hơn, thúc, con, con không phải cố ý
cởiđồ ra…nhị thúc!”
Nàng xấu hổ xoay người giấu mặt đi, dáng người linh lung càng thêm rõ
ràng.
“Không sao, không sao, nhị thúc…còn tưởng con bị say nắng nên ngất
xỉu…vậy con cứ nằm đi, thúc đi đây!”
Tống Mạch hoảng hốt bỏ chạy.
Đường Hoan cười đến run người, cố gắng che miệng không để mình phát ra
âm thanh gì.
Đã nhìn nhiều đến thế rồi, vẫn còn muốn giữ quan hệ thúc cháu đơn thuần
nữa sao?
Mơ đi!
Buổi trưa, Tống Mạch cùng Đường Hoan về nhà, việc đầu tiên hắn làm là
nấu nước gừng cho nàng uống.
Đường Hoan cầm một bát to, cảm động đến mức lệ tràn khóe mi: “Nhị
thúc, thúcđối với con thật tốt, sau này nếu con có thể gặp được một nam
nhân đốitốt với con chỉ bằng một nửa thúc thôi, con đã cảm thấy mỹ mãn
lắm rồi.”
Tống Mạch cười trêu nàng: “Ngốc à, yên tâm đi, sau này nhị thúc sẽ tìm
chocon một tướng công còn tốt hơn thúc nhiều, nhất định khi con gả đi