9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 212

càng ngày càng giống như một thê tử…

Tại sao lại xuất hiện giấc mơ hoang đường đến nhường này?

Tống Mạch ảo não siết chặt tay.

~

Hắn đi rồi, Đường Hoan đóng chặt cửa lớn rồi đi vào phòng trong, chui
vàotrong ổ chăn của Tống Mạch ngủ say. Mấy hôm nay vì giả làm chất nữ
ngoan ngoãn hiếu thảo mà nàng chẳng thể nào ngủ đủ, tình hình hôm nay
thânthiết cũng không đến nỗi tệ lắm, bây giờ nàng phải ngủ bù đến tối mới
có thể tiếp tục trêu đùa Tống Mạch được.

Nàng vừa ngủ một lát mà đã đến hoàng hôn, ngủ đến trời tối luôn, đột
nhiên nàng ngửi thấy mùi thơm của cháo hầm.

Đường Hoan hoảng sợ mở to mắt, vừa nhìn ra ngoài đã phát hiện trời tối
lắm rồi.

“Nhị thúc?” Nàng kinh ngạc gọi lớn.

Có người đi đến trước cửa, cách một tầng rèm cửa nói với nàng, “Cẩm
Chingủ dậy rồi sao? Vậy con mau đứng lên đi, cơm nấu sắp xong rồi.”

Cho dù da mặt có dày đến đâu, Đường Hoan vẫn cảm thấy ngượng ngùng,
đã hứa là buổi tối sẽ nấu cơm, ai ngờ…

Nàng chậm chạp mặc xiêm y vào rồi đi ra ngoài rửa mặt, hai má nhăn nhó
đứngbên cạnh Tống Mạch, đỏ mặt giải thích: “Nhị thúc, con, con buổi trưa
cóchút buồn ngủ nhưng nằm trong chăn mãi mà không ngủ được, nhắm mắt
lại,trong đầu lại hiện ra những hình ảnh….con rất sợ, chùm kín chăn mà
cũngkhông dám mở mắt, nghĩ tới tối qua có nhị thúc ôm con sẽ không còn
sợnữa nên mới đắp chăn của thúc lên, rồi, rồi ngủ say mất….Nhị thúc, thúc,