ngàynào cũng sống thật vui vẻ.” Chất nữ đẹp như vậy tốt như vậy, nam
nhânnào lấy được nàng chính là có phúc lớn. Việc hôn nhân với Đổng gia
coinhư mắt của hắn và đại ca bị mù, sau này, nhất định hắn phải xác định rõ
nhân phẩm của nhà trai rồi mới đính
hôn, không thể để chất nữ chịu nửa điểm thương tổn.
Đường Hoan bĩu môi xinh, ngửa đầu nhìn hắn, tròng mắt lấp lánh, “Nhị
thúc, ởtrong lòng Cẩm Chi, thúc chính là nam nhân tốt nhất, trên đời này
sẽkhông có ai tốt hơn thúc nữa.”
Vẻ mặt nàng rất chân thành,trong mắt có một tia tình ý say đắm khó có
phân biệt, Tống Mạch khônghiểu sao lại cảm thấy có chút khẩn trương,
đang định tìm tòi nghiên cứucẩn thận, nàng lại cúi đầu tiếp tục uống canh.
Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác mất mát, vì sao lại mất mát? Hắn
không dám nghĩ tiếp. Tống Mạch lắc đầu, không nghĩ nữa, đi ra ngoài nấu
cơm.
Sau khi ăn xong, hắn kiên trì bắt Đường Hoan ở nhà, nói thế nào cũng
không cho nàng đi ra gặt lúa nữa.
Đường Hoan tiễn hắn ra tận cửa lớn, đứng tựa vào cửa lưu luyến nhìn theo
hắn: “Vậy nhị thúc nhớ trở về thật sớm đó, con sẽ làm cơm tối chờ thúc.”
Tống Mạch vui vẻ đồng ý, đi nhanh về phía trước. Quẹo qua một ngã rẽ,
hắnchợt xúc động quay đầu lại, bất ngờ phát hiện ra chất nữ vẫn đứng ở
đónhìn hắn. Ánh mắt chạm vào nhau, nàng nhoẻn miệng cười với hắn,
giốngnhư một đóa hoa tường vi rực rỡ, kiều diễm bức người.
Tim như ngừng đập, đầu óc Tống Mạch mờ mịt, còn chưa kịp nghĩ ra nên
đáp lại thế nào, tấm mắt đã bị vách tường che khuất.
Bước chân chợt dừng lại, hắn nhớ tới cảm xúc khác lạ vừa rồi. Chất nữ ỷ
lại vào hắn, chất nữ nhìn theo hắn, chất nữ chờ hắn trở về như vậy , thật sự