Đường Hoan mở to mắt, tay kéo bả vai hắn, chỉnh hắn nằm thẳng.
Tống Mạch hoàn toàn không biết gì cả, tiếng ngáy chỉ ngừng một lát rồi lại
vang lên ngay sau đó.
Bàn tay nhỏ bé của Đường Hoan lén lút chui vào trong chăn, nắm lấy tay
hắn. Tống Mạch không có phản ứng, nàng xốc chăn hắn lên rồi lặng lẽ
dịchngười sang. Tống Mạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, Đường Hoan
phát hiệnhình như hắn sắp tỉnh nên nhanh chóng cọ cọ lên vai hắn, mềm
nhẹ rênkhẽ, “Nhị thúc, một mình Cẩm Chi ngủ rất sợ, nhị thúc ôm con đi,
nhịthúc…”
Ý thức của Tống Mạch cũng chưa hề tỉnh táo, nghe chấtnữ làm nũng, hắn
hoảng hốt nhớ về kí ức 10 năm trước, nên theo bản năngxoay người, kéo
Đường Hoan vào lòng, vỗ nhẹ hai cái, mơ màng dỗ nàng:“Cẩm Chi ngoan,
nhị thúc ôm con ngủ, ngoan a…” Bàn tay to vỗ vỗ vài cáirồi không cử động
nữa, hắn lại một lần nữa lâm vào giấc ngủ say.
Đây là lần đầu tiên nam nhân này chủ động ôm nàng.
Đường Hoan nằm trong vòng tay rắn chắc của nam nhân này, thành thật đợi
mộtlát. Chờ đến khi hắn ngủ say, tay trái nàng dịch đến dưới thắt lưng
hắnchạm vào vật kia, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Sắc đẹp ởtrước mặt mà vẫn không thể xuống tay, cảm giác này thực khó
chịu. Vừarồi hắn ở bên ngoài đến non nửa canh giờ, tự mình làm đã lâu như
vậy,nếu làm cùng nàng, nhất định còn dài hơn?
Aizzz, quá lãng phí, có đại mỹ nhân nũng nịu nằm bên cạnh mà còn vậy,
nam nhân này…xứng đáng bị nàng hái 9 lần nha!
Một đêm ngủ thật ngon.