9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 226

Tống Mạch muốn nói không thể nhưng hắn nên từ chối thế nào đây? Nói
nàng đãlớn rồi không thể ôm một đại nam nhân như hắn ngủ sao? Vậy tình
cảnh bây giờ của hai người tính là cái gì? Loại sự tình này, trừ khi nàng
cảmthấy không ổn chủ động tránh đi, nếu không, vì thể diện của chất nữ,
hắn là nhị thúc, tuyệt đối không có đạo lý nào có thể mở miệng trước.
Vềphần chất nữ vì sao đột nhiên trở nên to gan ỷ lại hắn như vậy, nhấtđịnh
là do đại ca qua đời quá đột ngột đã gây cho nàng chấn thương quálớn!

“Cẩm Chi, con, con cứ nằm đó, nhị thúc phải dậy đây.”

Miễn cưỡng giải quyết nan đề, Tống Mạch cứng ngắc đứng dậy, mặc quần
áo vào.

Đường Hoan ngửa đầu hỏi hắn: “Nhị thúc, vai thúc còn mỏi không?”

“Không mỏi, tối hôm qua con xoa bóp rất thoải mái.” Tống Mạch vừa xách
giày đi vào, vừa thuận miệng bịa chuyện.

Đường Hoan cười nói: “Vậy tối nay con lại xoa bóp giúp nhị thúc!”

“Không cần, một lần là đủ rồi, nhị thúc, nhị thúc đi nấu cơm đây!” Tống
Mạch vội vàng rời đi.

Đường Hoan thoải mái duỗi lưng, nghiêng tai nghe tiếng Tống Mạch đun
nước nhóm lửa.

Sau khi ăn xong, Đường Hoan vẫn không được đi theo hắn đến ruộng, cho
đến trưa nàng mới cắp rổ đưa cơm cho hắn.

Trên đường gặp không ít con dâu các nhà cầm theo làn đưa cơm cho người
nhà,các nàng mỉm cười chào hỏi với Đường Hoan, Đường Hoan học Cẩm
Chi dịudàng đáp lại các nàng ấy. Có một phụ nhân hiếu kì hỏi vì sao Đổng
MinhHoa không tới Tống gia hỗ trợ lại bị Đường Hoan vờ xấu hổ cho qua.