nhuận họng.” Canh cũng không còn nóng nữa, hành lá xanh biếc rắc lên
trên,trứng gà vàng xốp, mới mẻ mê người.
Đó chính là điểm khácnhau giữa nhà có và không có nữ nhân. Nếu chỉ có
mình Tống Mạch, làm sao có thể nghĩ ra việc nấu canh uống.
Hắn múc hơn nửa bát canh, ngửa đầu uống.
Đường Hoan nhìn cổ hắn, nam nhân này, vì sao lại đẹp thế chứ? Một thân
áovải, da ngăm đen do phơi nắng vậy mà một chút cũng không ảnh hưởng
đếncảm giác hắn đem lại cho nàng. Cũng bởi vì thế, chín giấc mộng,
ĐườngHoan biết nó không quá dài, càng đối nghịch với hắn, nàng lại càng
cảmthấy thích thú.
Tống Mạch một hơi uống cạn, toàn thân sảng khoái, trán lại chảy đầy mồ
hôi.
Đường Hoan lấy khăn tay ra, nâng tay lau mồ hôi cho hắn.
Không ai nói gì.
Một khác kia, giọng nữ nhân đang gọi người nhà ở đằng xa xa kia dường
như đều ngừng lại.
Đường Hoan nhìn vào trán hắn, chăm chú lau, tựa hồ không hề chú ý tới
ánh mắt khiếp sợ của nam nhân kia. Mà ở trong mắt Tống Mạch, mặt nàng
đỏ nhưlòng đỏ trứng, môi đầy đặn đỏ mọng, lại gần hắn như vậy, gần đến
mức hắn chỉ cần cúi đầu cũng có thể chạm vào nàng.
Hắn muốn lùixuống nhưng lại hết mực yêu thích dịu dàng như nước mà
hắn không thểchạm tới, tham lam hưởng thụ động tác quá mức thân cận của
chất nữ. Hắnyên lặng khuyên bảo mình, không có việc gì, chất nữ chỉ đang
hiếu thuậnvới hắn, không cần ngạc nhiên.