của con, là thân nhân còn lại duynhất trên đời của con, con có ôm nhị thúc
cũng là chuyện bình thường,nhị thúc làm sao có thể trách con? Còn chuyện
lập gia đình, con mới 16,sau khi quên hắn hoàn toàn, có thể nghĩ thông, đến
lúc đó nhị thúc mớitìm cho con một chốn quy túc khác.” Nói đến đây, trong
lòng hắn chợt dấy lên cảm giác khổ sở, nhưng khổ sở ở đây, hắn không
dám tìm hiểu.
“Vậy vì sao nhiều năm như vậy mà nhị thúc vẫn không lấy vợ?”
Đường Hoan quay đầu hỏi hắn, thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, nàng chợt nói
tiếp:“Một mình nhị thúc một người rất tự do tự tại, con cũng muốn giống
nhưnhị thúc. Lập gia đình thì có gì tốt? Gả đến lại phải giúp tướng
cônghiếu thuận với cha mẹ, việc trong việc ngoài, gặp phải người tính
tìnhkhó chịu còn phải nhẫn nhịn, chẳng thể làm chủ được cái gì. Trước
kiacon cảm thấy chỉ cần một nam nhân tốt với con là đủ rồi nhưng bây
giờcon mới hiểu, nam nhân chính là thứ không đáng tin cậy nhất, tốt với
con chỉ là nhất thời, chẳng thể nào tốt với con cả đời, vậy vì sao con
lạikhông thể ở nhà trải qua những tháng ngày an ổn? Trừ khi…”
Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng cúi đầu, mặt phiếm hồng: “Trừ khi
người nọ anh tuần giống như nhị thúc, cao lớn khỏe mạnh, trong nhà chỉ có
một mình hắn, còn tốt với con y như nhị thúc, nếu không con chẳng muốn
lấyai làm chồng!”
Giống hắn ư?
Vui sướng không thểkhống chế tràn đầy trong ngực, mặt Tống Mạch nóng
lên, không dám nhìn đi đâu, khiêm tốn nói: “Nhị thúc chỉ là một người thô
thiển, nào có tốtnhư con nói. Con a, con từ nhỏ đã lớn lên ở trong thôn,
chưa gặp quanhiều người, nếu…”
“Con chưa gặp qua nhiều người, vậy nhịthúc gặp qua nhiều người chưa?”
Đường Hoan mất hứng ngắt lời hắn, siếtchặt khăn giận dỗi nói: “Con mặc