9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 232

Chẳng có việc gì làm, Đường Hoan tò mò lại gần.

Sau một cái cây, Tương Ngọc Châu quỳ gối trước người Đổng Minh Hoa,
ôm đùi hắn đau đớn rơi lệ, “Biểu ca, vì sao huynh có thể đối với muội như
vậy? Tống nhị thúc đã nói rõ muốn từ hôn, huynh không cho ta nói với cậu
mợ, ta nghe lời huynh. Nhưng bây giờ kế mẫu của muội sắp xếp một mối
hônnhân như vậy cho muội, nếu huynh không nói chuyện của hai ta với
cậumợ, nếu huynh không hướng cha nương cầu hôn muội, muội sẽ phải gả
choTrương lão gia đã ngoài 50 kia làm kế thất! Biểu ca, huynh sao có
thểnhẫn tâm nhìn muội gả cho người như vậy?”

Đổng Minh Hoa không đành lòng.

Nhưng hắn vẫn chưa chết tâm với Cẩm Chi.

“Biểu muội, không phải ta không muốn giúp muội nhưng cha mẹ làm mối
khó cãi, ta với Cẩm Chi là thanh mai trúc mã, hôn sự là do trưởng bối
hainhà định ra, Tống nhị thúc không có tư cách làm chủ. Hơn nữa, bây
giờCẩm Chi chỉ đang giận ta thôi, đến khi ta hỏi rõ nàng vì sao giận
mìnhsau đó giải thích thỏa đáng, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta.
Tronglòng Đổng Minh Hoa ta chỉ có một thê tử duy nhất là Cẩm Chi, trừ
khinàng không cần ta nếu không ta sẽ không lấy người nào khác. Biểu
muội,mặc dù Trương lão gia có già nhưng gia cảnh hắn tốt, dưới gối không
cócon trai, muội gả đi thay Trương gia khai chi tán diệp, ngày sau cũng có
thể an hưởng phú quý.”

Tương Ngọc Châu sững sờ nhìn hắn, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch,
“Nhưng, ta đã là người của huynh a!”

Đổng Minh Hoa nhẫn tâm nhìn về nơi khác, “Ngày ấy do ta say rượu, tỉnh
lạikhông thể nhớ ra chuyện gì, không biết muội và ta rốt cuộc có như
vậyhay không, ta…”