9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 233

“Biểu ca!” Nước mắt Tương Ngọc Châu tuôn nhưmưa, “Biểu ca, chẳng lẽ
ta ở trong mắt huynh chính là người ti bỉ vô sỉđến vậy sao?”

Trong mắt Đổng Minh Hoa hiện lên tia không đành lòng nhưng nghĩ đến
chính trong cánh rừng này, nghĩ đến sự bình tĩnh lý trí đến đáng sợ của nữ
nhân này, hắn nắm tay thành quyền: “Trước kia ta cảm thấy muội thực
thiện lương nhưng ngày đó nhạc phụ vì chúng ta màngã vỡ đầu chết đi,
việc thứ nhất muội nghĩ đến không phải là xin lỗiCẩm Chi mà là thanh
danh của muội của ta, khi đó ta hoảng hốt nên mớinghe theo chủ ý của
muội, sau ngẫm lại, muội thật đáng sợ. Hơn nữa, ngày ấy nhị thúc hiểu lầm
ta, vì sao muội lại không giải thích cho ta lấynửa câu? Chẳng lẽ là đang cố
tình làm hiểu lầm của nhị thúc càng thêmsâu, khiến ta chỉ có thể lấy mình
muội? Biểu muội, nếu ta không thể vãnhồi tình cảm của Cẩm Chi, ta có thể
lấy muội, nhưng bây giờ, ta sẽ không buông tay đâu.”

Đường Hoan kinh ngạc nhíu mày, thì ra cha Tống chết là vì vậy?

Những kí ức tốt đẹp của cha Tống trong trí nhớ Cẩm Chi đột nhiên hiện
lên,Đường Hoan dâng lên phẫn nộ không cách nào nói rõ, mối hận với
Đổng Minh Hoa và Tương Ngọc Châu càng thêm sâu. Tương Ngọc Châu
không nói làm gìnhưng đó là nhạc phụ của Đổng Minh Hoa đấy! Hắn hại
chết cha ruột ngườita, bây giờ còn không biết xấu hổ lời nào nói ra cũng
treo Cẩm Chi ởtrước miệng?

Đã gặp qua nhiều kẻ không biết xấu hổ nhưng chưa từng gặp một kẻ nào vô
lại đến như vậy!

Đường Hoan thực lòng cảm thấy không đáng giá thay Cẩm Chi!

Tương Ngọc Châu vẫn chưa từ bỏ ý định cầu tình: “Biểu ca, biểu ca, huynh
đừng nói vậy. Muội thừa nhận muội ích kỷ, nhưng muội thật lòng thích
huynhmà! Huynh xem, muội khuyên huynh phủi sạch quan hệ tới cái chết
của chaCẩm Chi cũng là vì tốt cho huynh với Cẩm Chi thôi. Nếu để nàng