9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 231

kệ, từ nhỏ con đã thích nhị thúc, cónhìn ai cũng không thấy tốt bằng nhị
thúc, thủa nhỏ không hiểu chuyệncòn mơ ước lớn lên sẽ gả cho nhị thúc…
dù sao về sau nếu nhị thúc khôngthể tìm thấy người nào sống chung cả đời,
người cũng đừng ép con lập gia đình!”

“Ta…”

“Thôi, thúc mau ăn cơm đi, cơm nướcxong thúc còn có thể nghỉ ngơi một
lát.” Đường Hoan gắp cho hắn miếngbánh to nhất, bĩu môi nói.

Tống Mạch không còn lời nào để nói, vùi đầu ăn cơm, trong lòng vẫn nghĩ
ngợi về câu nói kia của nàng.

Thì ra từ nhỏ chất nữ đã thích mình, nếu, nếu không có tầng quan hệ này…
quên đi, nghĩ thế nào cũng không có khả năng, hắn lớn hơn nàng 12
tuổi,nếu không phải hắn là nhị thúc của nàng, cô nương nhỏ như vậy, sao
cóthể coi trọng hắn đây?

Đến khi nằm xuống tạm nghỉ, trên ngựcgiống như bị đá lớn đè nặng, đè đến
không thể chịu nổi. Cố gắng mãi vẫnkhông thể đi vào giấc ngủ, Tống Mạch
đứng dậy, tiếp tục làm việc.

Đường Hoan đành phải mang rổ về nhà.

Con đường vào thôn kia chính là đường chính của thôn Bạch Thủy, căn nhà
bềthế nhất ở bên trái chính là Đổng gia. Đường Hoan không muốn đi
đườngđó, giống như lúc đi tới, nàng tính đi con đường phía đông bên cạnh
rừng cây, sau đó vòng qua.

Nàng không cần phải giả vờ, Đường Hoan đã tự tay giết người, nào còn sợ
cánh rừng có người chết?

Nàng thoải mái đi, đang đi chợt nghe phía xa xa truyền đến tiếng nói cố
tình đè thấp, hình như có nhắc tới tên Cẩm Chi.