9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 229

Hắn khẩn trương nhìn đôi mắtxinh đẹp của nàng lại phát hiện bên trong dần
dần hiện lên hơi nước, chỉ một lát thôi nước mắt trong suốt đã đong đầy
khóe mắt, nàng lại tựa như ý thức được điều gì đó không đúng, thu tay lại
định xoay người nhưngkhi nàng cụp mi mắt xuống, nước mắt to như hạt
đậu đã rơi xuống, chảyxuống hai má mềm mại của nàng.

Lòng Tống Mạch cũng run theo,không kìm lòng được giữ chặt hai vai
nàng, bức nàng đối diện với hắn,“Sao lại khóc?” Giọng nói tràn đầy lo
lắng.

Đường Hoan launước mắt, nghẹn ngào: “Nhị thúc, trước khi phụ thân mất
con đã phát hiện ra người kia thay lòng, buổi tối chỉ biết trốn ở trong chăn
khóc, nhưng con nghĩ con còn có phụ thân rất yêu con, trong lòng liền
không còn khổ sở như vậy nữa. Ngày đó, con vốn muốn nói với ông
chuyện từ hôn, ai ngờ ông đi ra ngoài mãi mà không về…Nhị thúc, mấy
ngày nay vất vả cho thúcrồi, nếu không có thúc, con thật sự không biết
mình nên sống tiếp thếnào, người đối tốt với con một đã thay đổi một lại đi
mất, con…” Nàng ôm mặt khóc nức nở.

Tống Mạch cực độ đau lòng, nhưng hắn ăn nói vụng về chỉ biết nói đúng
hai câu: “Không khóc không khóc, vẫn còn nhịthúc bên con.”

Đường Hoan nhỏ giọng thút thít: “Nhị thúc,thực ra con vẫn biết, hai ngày
này cả đêm lẫn ngày con đều quấn lấythúc. Nhất định thúc, thúc cảm thấy
con không tốt, không giống với dángvẻ nữ nhi nên có. Nhưng mà nhị thúc,
con sợ lắm, nhắm mắt lại, trước mắt chỉ có một màu đen, dường như có
người ở trong bóng tối bảo con, bảocon đi với hắn. Con sợ lắm, chỉ có ôm
nhị thúc, trong lòng mới bình ổn…Nhị thúc, trải qua chuyện với Đổng
Minh Hoa, chất nữ không còn muốn lậpgia đình, chỉ ngóng trông cả đời
đều đi theo bên cạnh nhị thúc, để người che chở yêu thương.”

Tống Mạch nhìn xung quanh, phát hiệnthấy không có ai, hắn không nhịn
được xoa đầu nàng, chân thành nói:“Đừng nói ngốc nghếch, ta là nhị thúc