9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 227

Nàng không muốn nói ra chuyện hai nhà đã từ hôn, người trong thôn thích
nhất là tán chuyện, truyền ra ngoài, ngày tháng sau này nàng khỏi cần
rakhỏi cửa nữa, đi ra ngoài sẽ chọc người ta quấn lấy hỏi thăm.

Đường Hoan thích nhất là sự yên lặng. Sư phụ nói nhiều người rất phiền,
nàngcũng vậy. Cho nên làm một hái hoa tặc thực sự rất tốt a, ban ngày
tínhhái nam nhân nào, buổi tối mò tới là được, một đêm vợ chồng, buổi
sánglại tách ra, ai cũng không cần dây dưa với ai.

Đến đầu ruộng, thấy còn hơn bốn mẫu ruộng chưa gặt, Đường Hoan âm
thầm phát sầu. Việcnhà nông chưa làm xong, nhất định Tống Mạch không
thể nào có tâm tưkhác, chẳng lẽ bao nhiêu ngày như vậy chỉ có thể trêu cợt
hắn thôi sao?Nàng nên tìm cơ hội nào để tỏ tình với hắn đây? Không có cơ
hội tốt,chất nữ mạo muội quyến rũ nhị thúc, đây, đây rõ ràng không phải
ngườitốt gì, không đem Tống Mạch dọa chạy mới là lạ!

“Nhị thúc, thúc lại đây ăn cơm đi!”

Số lúa hôm qua Tống Mạch gặt xong được xếp thành một đống thật cao,
Đường Hoan đi tới sau đống

lúa, lớn giọng gọi hắn, gọi xong thì ngồi xổm xuống bày cơm ra.

Tống Mạch đứng thẳng lưng, vừa lau mồ hôi vừa đi đến bên nàng.

Hai người sóng vai nhau ngồi.

“Con còn chưa ăn sao?” Thấy hai bộ bát đũa đặt trên cái áo cũ, Tống Mạch
kinh ngạc hỏi.

“Trong nhà chỉ có một mình con, ăn cơm cũng không ngon.” Đường Hoan
thân thiết nói, đầu tiên là đưa cho hắn một bát canh trứng hành, “Con sợ ăn
mỗibánh sẽ khó chịu nên nấu một chút canh. Nhị thúc uống trước đi cho