9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 225

Đã có kinh nghiệm một lần, buổi sáng tỉnh dậy lại phát hiện chất nữ
ngủcùng một chăn với mình, Tống Mạch đã nhanh chóng bình tĩnh lại, hơn
nữaxiêm y trên người chất nữ rất chỉnh tề, hắn không cần lo lắng nàng
độtnhiên tỉnh lại sẽ khiến hai người lâm vào xấu hổ.

Vì thế Đường Hoan rất phối hợp, khi hắn vừa rụt tay lại nàng liền tỉnh dậy,
“Nhị thúc…”

Lúc này, tay trái nàng đặt bên ngoài trung y của hắn, ôm chặt eo hắn, đầu
nàng chôn ở hõm vai hắn.

Phát hiện ra tình trạng này, Đường Hoan chợt sửng sốt, vừa ngây thơ lại
cóchút ngượng ngùng nói: “Nhị thúc, con, con làm sao lại chui vàotrong
chăn của người chứ?”

Tống Mạch cũng không nhớ rõ. Nhưng khiến hắn buồn bực là, vì sao nàng
vẫn chưa bỏ tay ra?

Đường Hoan không hề ngẩng đầu, rầu rĩ nói: “Nhị thúc, con ôm thúc như
vậykhiến thúc tức giận sao?” Tay có rụt lại nhưng vẫn khoác lên người hắn.

Tống Mạch cử động không được mà bất động cũng không ổn, đầu giống
như hồdính, ngốc nghếch giải thích: “Không, không tức giận. Cẩm Chi,
Cẩm Chigặp phải ác mộng mới ôm nhị thúc như vậy. Chỉ cần, chỉ cần Cẩm
Chi cóthể ngủ ngon, chỉ cần con không ngại ôm nhị thúc sẽ nóng, nhị thúc
đâucó tức giận gì…”

Cũng biết tìm cớ đấy chứ!

NhưngĐường Hoan cũng thực vừa lòng nên nàng dựa theo lời hắn nói mà
đáp lại:“Vậy mấy ngày này Cẩm Chi đều ngủ bên nhị thúc nhé, buổi tối có
tỉnh dậy cũng chỉ hoảng sợ trong chốc lát. Nhị thúc, có thể không?”