Tuy Tương NgọcChâu oán hận Đổng Minh Hoa ngoan tâm tuyệt tình,
nhưng vừa bước vàophòng, thấy nữ nhân đang lười nhác ngồi bên đầu
giường, trong nháy mắtấy ghen tị đã chiến thắng oán hận.
Nếu không có Tống Cẩm Chi, nhất định biểu ca sẽ thích nàng, sẽ lấy nàng.
Nếu không phải Tống Cẩm Chi hãm hại sau lưng, biểu ca sẽ không mắng
nàng là tiện nhân, nàng cũng không phải gả cho một lão già đã sắp xuống
mồ!
“Tống Cẩm Chi, vì sao ngươi lại hại ta?!”
“Lời này của ngươi là có ý gì? Ta hại ngươi lúc nào?”
Nhìn nữ nhân đang siết chặt hai tay nghiến răng nghiến lợi nhìn mình,
ĐườngHoan lại nhìn ra rèm cửa bên ngoài, rất “vô tội” hỏi: “Ngọc Châu,
hômqua Minh Hoa nói muội phải trở về lập gia đình, sáng sớm mà muội đã
tớitìm tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Minh Hoa có biết không?”
Rất biết cách giả vờ a!
Tương Ngọc Châu khiếp sợ trừng to mắt nhìn Đường Hoan, giống như là
mới biếtnàng lần đầu tiên vậy, “Ngươi, ngươi, được, đến hôm nay ta mới
biết, thì ra Tống Cẩm Chi ôn nhu hiền lành tất cả đều chỉ là giả vờ! Ta tìm
ngươi làm cái gì á? Ta hỏi ngươi vì sao lại hãm hại ta trước mặt biểu
ca!Ngay cả chuyện khăn trinh cũng có thể bịa được, ngươi còn có mặt
mũikhông? Biết được nhiều chuyện như vậy, có phải ngươi đã sớm cùng
với dãhán tử nào làm qua rồi! Ngươi…”
Có thể đi thẳng vào vấn đề được không?
Đường Hoan lười phải vòng tới vòng lui với nàng ta, cũng sợ Tống Mạch ở
ngoài cửa bị Tương Ngọc Châu chọc tức mà xông vào đuổi người đi, nên
nàngtiếp tục giả vờ không biết gì ngắt lời nàng ta: “Tương Ngọc Châu,