9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 250

muộinói gì vậy, ta thật sự không biết muội đang nói gì. Lúc trước ta
hiểulầm Minh Hoa thích muội, ta cảm thấy rất khó chịu, ta còn chuẩn bị
thành toàn cho hai người. Nhưng ngày hôm qua nghe Minh Hoa giải thích
xong,ta biết chính mình đã hiểu lầm nên liền tha thứ cho chàng. Ngọc
Châu,rốt cuộc muội muốn nói với ta chuyện gì? Chẳng lẽ muội với biểu ca
cóchuyện gạt ta sao?”

Nghe nàng ta một tiếng lại một tiếng Minh Hoa, vừa thân thiết vừa tin cậy,
ghen tị trào dâng, Tương Ngọc Châucũng không muốn dài dòng thêm nữa,
chỉ muốn để nàng ta nhanh chóng biếtngay chân tướng khủng khiếp đằng
sau. Vì thế, Tương Ngọc Châu ngược lạikhông hề tức giận nữa, cười khẽ
hai tiếng, vừa thương hại lại nhìn Đường Hoan châm chọc: “Hiểu lầm?
Ngươi xác thực đó chỉ là hiểu lầm sao? Vậyngươi có biết ngày cha ngươi
chết đó, ta với biểu ca đã làm cái gìkhông?”

Sắc mặt Đường Hoan biến đổi, “Ngươi có ý gì?”

Lo lắng sợ hãi của nàng đương nhiên đều là giả vờ, nhưng Tống Mạch ở
ngoài cửa thì lại chau mày thật sâu.

Tương Ngọc Châu rất hài lòng. Nếu nàng đã không chiếm được, nàng sẽ
khiến cho Đổng Minh Hoa và Tống Cẩm Chi cùng thống khổ cả đời! Một
kẻ sắp mất đinữ nhân yêu thương, một kẻ sẽ nhanh chóng biết được người
thực sự giếtchết cha mình rồi sau đó sẽ là hối hận tự trách, vừa nghĩ thôi đã
cảmthấy sảng khoái rồi!

“Có ý gì à? Hừ, nói thật cho ngươi biết, hoàng hôn hôm đó biểu ca hẹn ta
vào trong rừng, chàng nói chàng thíchta, nói mấy ngày nữa muốn tới nhà
ngươi từ hôn, tương lai sẽ lấy ta quacửa. Sau đó cha ngươi liền nhào ra,
mắng biểu ca là vong ân phụ nghĩalòng lang dạ sói, còn muốn đánh hai ta.
Biểu ca vì che chở cho ta, bấtđắc dĩ đẩy mạnh ông ta một cái, cha ngươi
nhất thời đứng không vững, đầu đập vào tảng đá, chết ngay tại đó…Tống
Cẩm Chi, ngươi có biết vì saochạng vạng hôm đó, vì sao nhà ngươi xảy ra