Tống Mạch nổi giận,chuyện sau đó không phải là chuyện mà Đường Hoan
hay Tương Ngọc Châu cóthể khống chế. Khi Đường Hoan vội vàng mặc
xiêm y vào, Tống Mạch đã túmtay Tương Ngọc Châu ra đến đại môn Tống
gia. Tương Ngọc Châu sống chếtkhông chịu đi, khóc sướt mướt, nhà gần
đó hầu như đều nghe thấy tiếngđộng, tất cả chạy hết ra bên ngoài xem náo
nhiệt.
Loại chuyện hại người ích ta này đương nhiên phải tuyên dương ra ngoài
chứ. TốngMạch lười tranh cãi với Tương Ngọc Châu, Đường Hoan sẽ
không mặc TươngNgọc Châu hắt nước bẩn lên người Tống Mạch đâu.
Không phải là khóc sao,sao nàng có thể để Tương Ngọc Châu khóc một
mình chứ? Một thân đồ tangđi sau hai người, Đường Hoan khóc so với
Tương Ngọc Châu còn lớn hớn,nức nở nói ra chân tướng sự thật cái chết
của cha Tống.
CẩmChi là cô nương ngoan ngoãn mọi người thôn Bạch Thủy đều khen,
bây giờnàng khóc đến đáng thương như vậy tê tâm liệt phế như vậy, so với
một nữ nhân bên ngoài mới đến đây có 3 tháng, thôn dân vây xem cơ hồ
đều lậptức lựa chọn tin tưởng lời Đường Hoan, thay nhau chỉ vào Tương
Ngọc Châu lớn tiếng thóa mạ. Tiếng mắng truyền đi thật xa, đánh thức rất
nhiềungười, cho đến khi đám người Tống Mạch đi tới Đổng gia, xung
quanh đãđược vây quanh bởi một vòng lớn dân thôn chất phác, tất cả tập
trung ởtrước cửa Đổng gia, đều tức giận mắng đôi cẩu nam nữ này.
Đổng Minh Hoa vốn không phải người trầm ổn bình tĩnh gì, trải qua một
phennáo loạn như vậy, vẻ mặt đã nhanh chóng lộ ra dấu vết, quỳ gối liên
tụcdập đầu trước người Tống Mạch. Nghe hắn thừa nhận, Tống Mạch làm
sao cóthể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù giết hại đại ca? Một cước đá Đổng
MinhHoa ngã lăn xuống, nắm đấm mạnh như chùy không ngừng rơi xuống
ngực hắn.
Dân thôn vây xem chỉ cảm thấy như vậy là trừng phạt đúng tội, đừng nói
đếnchuyện tiến lên can ngăn, ngược lại có người còn túm lấy cánh tay